NHỮNG NGƯỜI THẦM LẶNG Ở MC

Tại Marie Curie, có những con người lặng lẽ làm công việc của mình mỗi ngày nhưng sự đóng góp ấy không hề nhỏ bé chút nào khi mang lại không gian vô cùng an toàn, sạch sẽ và chất lượng cho các MCer. 

Ngay từ ngày đầu đến tham quan trường, mình đã ấn tượng với sự chào đón nhiệt tình của các bác bảo vệ. Khi là MCer, hình ảnh của họ lại càng trở nên quen thuộc bởi mỗi sáng, mình đều thấy các bác đứng ở cổng trường điều hành xe hoặc mở cửa ô tô cho học sinh bước xuống.

Từ thứ 2 đến thứ 6, vào lúc 7h sáng, mình đã thấy các bác chỉn chu trong bộ đồng phục màu xanh. Trên đầu đội chiếc mũ màu xanh, trông họ vừa nghiêm trang vừa chuyên nghiệp. Khi xe ô tô đến, các bác nhanh chóng tiến lại gần để đón học sinh, đưa các bạn lên cầu thang. Vì học trò tập trung lúc đầu ngày và cuối ngày khá đông nên các bác phân chia nhiệm vụ: người phối hợp với tổ xe phân luồng ô tô, người chỉ dẫn lối đi dành cho xe máy… Tất cả đều nhằm đảm bảo việc đưa đón học sinh diễn ra an toàn và không gây tắc nghẽn giao thông. Nhờ có các bác bảo vệ luôn túc trực mà bố mẹ hầu như không phải xuống mở cửa xe. Vào những hôm mưa gió, họ vẫn làm việc rất nhịp nhàng và khẩn trương. Tay cầm ô, tay mở cửa, cứ thoăn thoắt nhanh chóng đón đưa chúng mình. Nhìn họ hăng say làm việc với nụ cười tươi cùng ánh mắt trìu mến, mình càng thêm kính trọng.

Trong số đó, mình nhớ nhất ông Nguyễn Đình Xuân. Ông như người bạn lớn của mình. Ông luôn thân thiện cười chào mẹ con mình vào mỗi sáng. Buổi chiều, khi mình gửi phiếu ra về, ông đều nhẹ nhàng bảo: “Ừ, ông xin. Mẹ tới đón công chúa về à?”. Câu đùa của ông khiến mình cứ tủm tỉm và rồi hai mẹ con vui vẻ chào tạm biệt ông. Cứ như thế, ngày qua ngày, mình càng thêm yêu quý ông. Bất chợt hôm nào không gặp ông, mình lại thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Mình nhớ có những hôm bố mẹ bận, đến đón muộn. Mình an tâm chơi ở nhà ăn, sân cỏ rồi chạy vào phòng Bảo vệ. Trong lúc đợi bố mẹ tới, mình ngồi trò chuyện, tâm sự với các bác. Nếu ai hỏi MC trong ký ức của mình là gì, mình sẽ không ngần ngại trả lời: “5 năm mình học ở đây, MC là nơi của những nụ cười và lòng nhân ái. Mình thực sự thấy bình yên và hạnh phúc khi được đến trường mỗi ngày. Cảm ơn những con người ở MC đã giúp mình có được điều ấy!”.

HÀ AN

(5P3)

 

Lần đầu tới thăm MC khi còn học Mầm non, mình và mẹ đã vô cùng ấn tượng với sự sạch đẹp ở nơi đây. Đến khi trở thành MCer, gần 5 năm qua, mình dần hiểu ra, để có được sự gọn gàng, ngăn nắp khắp ngóc ngách trong trường là nhờ có bàn tay cần mẫn, chăm chỉ, không ngại vất vả, nắng mưa của các bác lao công. Mỗi ngày đến trường, mình đều bắt gặp hình ảnh quen thuộc của các bác trong chiếc áo màu xanh dương điểm viền lam đậm, trên tay khi là chiếc chổi, khi là hót rác, lúc lại là khăn lau. Tất cả họ đều khiến mình cảm mến nhưng người mà mình nhớ hơn cả là bác Lê Thị Xanh.

Bác Xanh năm nay ngoài 50 tuổi. Bác có dáng người đậm và làn da bánh mật khỏe khoắn. Mái tóc đã điểm nhiều sợi trắng, thường được búi cao, vừa gọn gàng vừa mát mẻ. Khuôn mặt bác tròn trịa với miệng cười tươi, trông rất phúc hậu. Hôm nào cũng vậy, bác đến sớm hơn mọi người và thường ra về muộn nhất.

Ngày nào, bác cũng lặng lẽ lau chùi từng căn phòng, từ phòng Hiệu bộ, Hội đồng giáo viên, các lớp học rồi đến khu vệ sinh, hành lang… Có lẽ, “kẻ căm ghét” bác nhất là lũ vi khuẩn và bụi bẩn. Bởi với đôi tay thoăn thoắt làm việc của bác, các vết bẩn từ nhỏ đến to chỉ mấy chốc đã không cánh mà bay, không để lại dấu vết. Phải chăng người hiểu và biết rõ ngôi trường này chính là bác? Bác nhớ từng gốc cây, hòn sỏi và lối đi. Bác nhớ cả từng ô cửa, viên gạch. Viên nào vỡ, ô cửa nào nứt là bác kịp thời báo với nhà trường để sửa chữa ngay.

Dù công việc vất vả là thế nhưng mỗi khi có học sinh chào hỏi, bác đều tươi cười đáp lại. Dường như với bác, niềm vui của học trò đã giúp xua đi mọi mệt mỏi trong công việc.

Gần 5 năm ở MC, mỗi ngày, mình thấy từ cổng trường, góc sân, hành lang tới phòng học, đặc biệt là khu vệ sinh… đều sạch sẽ như ở khách sạn. Hình ảnh bác Xanh luôn hiện hữu trong đầu mình thật gần gũi, thân thương.

Với mình, các bác lao công thực sự là những người tốt, không ngại công việc vất vả, luôn cố gắng đóng góp cho cuộc sống này. Mình luôn cảm ơn và trân quý các bác. Nhờ có họ, chúng mình mới được học tập và vui chơi trong môi trường trong lành.

LINH HÀ

(5P3)

 

Ngay từ những ngày đầu đến với mái nhà Marie Curie, tớ đã bị thu hút bởi không gian sạch sẽ của nơi đây. Góp phần gìn giữ vệ sinh cho trường là các bác lao công mà từ lâu, tớ đã coi là những người hùng thầm lặng. Trong những năm tháng theo học MC, tớ nhận ra, có những người chẳng cầm phấn nhưng vẫn tạo nên môi trường giáo dục tuyệt vời. Họ luôn xuất hiện ở trường sớm nhất và ra về muộn nhất. Họ luôn đảm bảo cho chúng tớ được học tập trong không gian thoáng mát và thoải mái nhất. Không chỉ vậy, các bác ấy còn là chỗ dựa tinh thần vững chãi, quan tâm và chăm sóc chúng tớ.

Khi còn học cấp 2, ở khu Giảng đường gần lớp học của tớ, có một bác lao công lúc nào cũng chăm chỉ, miệt mài làm việc. Thi thoảng, tớ thấy bác chăm chú ngắm nhìn chúng tớ học, vui chơi. Đôi lúc, bác say sưa trò chuyện, hỏi thăm các học sinh. Có lần vào giờ ra chơi, chúng tớ nán lại lớp để thảo luận một bài toán khó. Lúc ấy, bác ghé qua lớp tớ để dọn vệ sinh. Sau khi hỏi thăm chúng tớ, bác tiếp tục làm việc. Khi thấy mặt đứa nào cũng chán chường vì chưa tìm được đáp án, bác mỉm cười và động viên chúng tớ làm lại từ đầu, xem vướng mắc ở đâu để cùng tháo gỡ. Bác nhìn vào bài và đưa cho chúng tớ vài gợi ý. Khỏi phải nói, chúng tớ bất ngờ lắm, mắt tròn xoe nhìn nhau. Bác bảo cũng có con ở độ tuổi như chúng tớ. Từ sau hôm đó, chúng tớ càng trở nên thân thiết với bác. Người mà tớ nhắc đến là bác Nghĩa, làm ở MC - Văn Phú từ những ngày đầu tiên.

Bác là một trong những lý do khiến tớ tiếp tục chọn MC để gắn bó trong 3 năm cấp 3. Thật bất ngờ phải không? Bởi tớ cảm thấy hạnh phúc ở MC - nơi có những người dạy tớ bài học về sự tử tế. Giờ đây, tớ là học sinh lớp 10, chuyển sang học ở khu Giảng đường khác nên ít gặp bác hơn. Thi thoảng nhìn thấy nhau, hai bác cháu vẫn vui vẻ chuyện trò như ngày trước. Tớ nhận ra, ở MC, có những người thầm lặng nhưng mang tới rất nhiều cảm hứng. Họ tuy không truyền đạt kiến thức trên bục giảng nhưng đem đến cho chúng tớ những bài học làm người.

QUANG ANH

(10A1)

 

Nhiều MCer ấn tượng với các cô, chú Nhà ăn bởi họ không chỉ nấu nướng tài ba mà còn là những chuyên gia dinh dưỡng, mang tới nhiều bữa ăn “tuyệt cú mèo”. Ngoài ra, một “lực lượng” đóng vai trò không thể thiếu ở MC là các bác bảo vệ. Tôi luôn cảm nhận được sự chu đáo, gần gũi, vui tính của các bác ấy, nhất là bác Đình Toản. Trong mắt tôi, bác Toản là một người yêu nghề. Bác không chỉ nhiệt tình, linh hoạt mà còn rất chăm chỉ, trách nhiệm, luôn tận tụy với công việc. Hơn thế, bác để lại ấn tượng và mang tới cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp ở mái trường MC mà tôi gắn bó từ hồi Tiểu học.

Tôi nhớ nhất lần đầu được đá bóng với bác. Đó là buổi chiều muộn, bố mẹ có việc nên tôi ở lại trường chơi bóng rổ. Khoảng 18h30, trời sập tối, chơi bóng xong, tôi bơ vơ giữa sân trường, chưa biết làm gì thì Hoàng Hải - người bạn cùng khối rủ tôi chơi bóng đá. Cậu nói nhóm đang thiếu người để chia đội. Đúng lúc đó, bác Toản xuất hiện, giúp cân bằng quân số giữa hai đội. Trận giao hữu lập tức được bắt đầu. Khi bóng đến chân bác Toản, tôi bất ngờ vì tuy có tuổi nhưng tốc độ dẫn bóng của bác thật đáng nể. Bác luôn nở nụ cười tươi và chơi đầy nhiệt huyết. Bác còn không ngừng động viên chúng tôi sau những lần bắt bóng hỏng hay sút trượt: “Không sao! Không sao!”. Trận bóng lúc tối muộn ấy khiến tôi rất vui và ấn tượng mãi.

Sau lần đó, tôi thân quen với bác hơn. Lúc nào, bác cũng cười thật tươi để chào đón học sinh khi tới trường hay ra về. Bác cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi. Có lần tôi xuống phòng Bảo vệ, lấy đồ mẹ gửi cho bữa tiệc ở lớp, bác Toản đã hỗ trợ chúng tôi tìm. Các bạn lớp khác cũng nói mỗi lần thấy bóng dáng bác Toản là rất yên tâm và luôn được trợ giúp hết mình.

Với tôi, các bác bảo vệ ở MC, đặc biệt là bác Toản luôn đem lại sự gần gũi, ấm áp. Tôi rất biết ơn các bác vì mang đến sự an tâm, tin tưởng. Tôi nhận ra, vai trò của các bác không hề nhỏ chút nào và họ đúng là những người hùng bảo vệ an ninh cho ngôi trường của những ước mơ này.

HOÀNG VŨ

(6G3)

 

Cô Thúy Hằng, cô Thu Trang, cô Phương Anh - “bộ ba vui nhộn” của văn phòng đã trở nên quen thuộc với các MCer Văn Phú bởi không gian làm việc của các cô là nơi “cứu cánh” thường xuyên của các bạn với 1.001 câu chuyện thú vị.

- “Mất đồ cứ đến gặp cô”: Khi muốn tìm đồ bị thất lạc, phụ huynh và học sinh nhớ ngay tới khu vực văn phòng. Đây là nơi lưu trữ tất tần tật món đồ bị đánh rơi; từ thẻ canteen, thẻ xe buýt, sách, vở, hộp bút, chìa khóa xe đến iPod, iPad, tai nghe trợ thính… Các cô sẽ nhận và giữ trong tủ đồ. Riêng với quần áo cá nhân, đồng phục, các cô còn cẩn thận thu gom để giặt sạch sẽ, thơm tho; sau đó phân loại, kiểm tra tên để liên hệ với học sinh xuống nhận lại. Các cô kể, có rất nhiều câu chuyện hài hước liên quan tới việc tìm đồ. Ví dụ: không ít bạn xuống tìm chìa khóa xe bị rơi lần này thì tìm thấy chìa khóa thất lạc của lần trước.

- “Cửa hàng tạp hóa có 1-0-2”: Khi được hỏi về các cô Văn phòng, các MCer lém lỉnh đặt biệt danh là “Những bà chủ quán vui tính”. Bởi ở đây, các bạn có thể thoải mái mượn/xin đủ thứ; từ chun buộc tóc, dép, bút đánh dấu tới đồ ăn, thức uống chống đói…

- “Tiệm sửa đồ free”: Ngoài công việc chính là tuyển sinh, quản lý học bạ - giấy tờ, phụ trách đồng phục…, các cô còn sẵn sàng hỗ trợ gắn lại gọng kính hay sửa quần áo cho học sinh khi cần.

- “Bốt điện thoại di động”: Khi cần liên hệ với bố mẹ hoặc gọi đặt xe, các bạn thường rẽ ngay vào văn phòng để tìm gặp các cô. Có những bạn vừa mượn điện thoại của cô để gọi mẹ đặt xe, xong chạy ngay ra sân chơi, khiến các cô được phen… đi tìm “bở hơi tai”.

- “Chuyên gia tư vấn tâm lý”: “Luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ” là những lời khen mà các MCer dành cho những “chuyên gia không chuyên” ấy. Với sự thân thiện và gần gũi, các cô được nhiều học sinh tin tưởng lựa chọn làm nơi “trút bầu tâm sự”.

“Mình thấy các cô không chỉ xinh đẹp, nói chuyện hay mà còn rất thân thiện, dễ thương. Có hôm, mình nói vui thôi mà các cô không ngần ngại chia sẻ ngay đồ ăn với mình. Mỗi lần bố mẹ chưa kịp đón, mình thường ghé vào văn phòng trò chuyện cùng các cô. Các cô vui tính và dễ gần lắm nên mình thích kể chuyện trường, lớp, gia đình cho các cô nghe”, Ngọc Minh (8G4) chia sẻ.

Cô Thúy Hằng kể: “Chẳng còn gì vui hơn khi được làm việc trong môi trường giáo dục văn minh; thấy các con ngoan ngoãn, lễ phép, yêu thầy, quý bạn! Dù không trực tiếp giảng dạy nhưng chúng tôi rất vui khi vẫn được các con quý mến và nhớ tới. Dù gặp ở đâu: hành lang, thang máy hay ngoài trường, các con đều nhận ra và tươi cười cúi chào, khiến tôi rất mừng. Có những bạn còn tự tay làm những chiếc thiệp xinh xắn kèm theo lời nhắn nhủ đầy yêu thương để tặng tôi hay quay video phỏng vấn các cô cho dự án trong giờ sinh hoạt lớp. Đó đều là những món quà ý nghĩa, đồng thời là những lời động viên quý giá dành cho chúng tôi. Cảm ơn các con rất nhiều!”.

21

Tháng 11/2024

SÔI NỔI HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

SÔI NỔI HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

SÔI NỔI HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Thứ năm, 21 Tháng 11 2024 08:17 Viết bởi TRUONG MARIE
Hòa chung không khí hân hoan của cả nước hướng tới kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tại hệ thống giáo dục Marie Curie, Hội diễn văn nghệ lần thứ 32 diễn ra sôi nổi với gần 240 tiết mục từ các lớp mầm non đến THPT. Chương trình này cũng là cơ hội để các MCer, thầy cô và bố mẹ được toả sáng trên sân khấu lung linh.
Xem thêm

21

Tháng 11/2024

LỄ TRAO GIẢI HDVN32: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN

LỄ TRAO GIẢI HDVN32: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN

LỄ TRAO GIẢI HDVN32: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN

Thứ năm, 21 Tháng 11 2024 08:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 20/11, tại nhà hát Thăng Long - cơ sở Việt Hưng đã diễn ra chương trình tranh giải Đặc biệt và vinh danh các tập thể xuất sắc nhất Hội diễn văn nghệ lần thứ 32.
Xem thêm

20

Tháng 11/2024

MỘT NGƯỜI THẦY TRÂN QUÝ

MỘT NGƯỜI THẦY TRÂN QUÝ

MỘT NGƯỜI THẦY TRÂN QUÝ

Thứ tư, 20 Tháng 11 2024 15:26 Viết bởi TRUONG MARIE
Mang trong mình nhiệt huyết và đạo đức của nghề giáo, trong suốt 30 năm làm nghề, thầy Nguyễn Xuân Khang – Chủ tịch Hệ thống giáo dục Marie Cuire Hà Nội đã là người gieo mầm xanh của sự tử tế vào tâm hồn của biết bao thế hệ học sinh.
Xem thêm

20

Tháng 11/2024

CHUNG KHẢO HDVN32 K89-MĐ: TRÂN TRỌNG TỪNG KHOẢNH KHẮC BÊN NHAU

CHUNG KHẢO HDVN32 K89-MĐ: TRÂN TRỌNG TỪNG KHOẢNH KHẮC BÊN NHAU

CHUNG KHẢO HDVN32 K89-MĐ: TRÂN TRỌNG TỪNG KHOẢNH KHẮC BÊN NHAU

Thứ tư, 20 Tháng 11 2024 09:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Những thước phim quay chậm trên sân khấu MC đã mang tới cho người xem cảm nhận sâu sắc hơn về ý niệm thời gian. Thông qua 26 tiết mục ý nghĩa, các MCer khối 8, 9 - Mỹ Đình đã lan tỏa thông điệp “Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc có thể làm hôm nay!”.
Xem thêm

19

Tháng 11/2024

CHUNG KHẢO HDVN 32 THPT-VP: ĐÊM DIỄN VỚI NHIỀU DẤU ẤN RỰC RỠ

CHUNG KHẢO HDVN 32 THPT-VP: ĐÊM DIỄN VỚI NHIỀU DẤU ẤN RỰC RỠ

CHUNG KHẢO HDVN 32 THPT-VP: ĐÊM DIỄN VỚI NHIỀU DẤU ẤN RỰC RỠ

Thứ ba, 19 Tháng 11 2024 14:59 Viết bởi TRUONG MARIE
Tối 16/11, Chung khảo khối THPT - Văn Phú đã đưa mọi người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ háo hức, chờ đợi, lắng đọng khi từng lời ca, giai điệu được vang lên cho đến bồi hồi, suy ngẫm về hai chữ “Thời gian”.
Xem thêm