Thư bố gửi con gái

“Con gái nhỏ của ba/ Ba thương con biết mấy/ Hãy cứ mãi tươi cười/ Để cả nhà đều vui…”, đó là điều mà các ông bố tâm lý ở MC muốn gửi gắm tới con gái yêu của mình qua những lá thư bay. 

Đây là lần đầu bố viết thư cho con, cũng là lần đầu bố viết thư cho một người không phải ở xa mà đang nằm ấm áp ngay bên cạnh.

Con đã đến với bố một cách tự nhiên như mong cầu thuần khiết của người cha gửi gắm vào vũ trụ này. Một sinh linh bé nhỏ đã xuất hiện trong cuộc đời bố với biết bao bỡ ngỡ, lạ lẫm nhưng lại thân thuộc, gần gũi mà bố không sao lý giải được. Bố yêu con hơn hết thảy mọi thứ trên đời, yêu đến mức không muốn bất kỳ ai chạm vào con và con chỉ là của riêng bố. Ở bên con, nhìn con lớn lên từng ngày, ngắm nhìn từng khoảnh khắc của con, bố thấy mình là một người cha hạnh phúc.

Con còn nhớ những món quà, những bức tranh đầu tiên mà con tự làm, tự vẽ để tặng bố không? Bố vẫn giữ trang trọng trong ngăn tủ ở bàn làm việc. Chắc sau này, chính con cũng không thể hiểu tại sao những nét nguệch ngoạc kia lại được gọi là con ếch hay que kem dính vài sợi len lại được xem là công chúa.

Khi con đến tuổi vào lớp 1, bố mẹ bắt đầu tìm hiểu rất nhiều trường để mong sao lựa chọn cho con ngôi trường tốt nhất. Bỏ qua những nơi quảng cáo sẽ biến những đứa trẻ thành Bill Gates ở tương lai, bố mẹ quyết định gửi gắm con vào ngôi trường Marie Curie. Ở đó, không có những quảng cáo hoa mỹ nhưng lại có thầy Hiệu trưởng luôn thương yêu học trò hết mực. Ở đó, học trò thường reo vui gọi “ông nội” mỗi khi nhìn thấy thầy. Bố không cần con phải trở thành siêu sao Toán học, hàng ngày vùi đầu vào bài tập đến quá giờ đi ngủ. Bố cũng không cần con phải giỏi tiếng Anh vượt trội khi mà chiều nào cũng gồng mình ở các trung tâm học thêm. Bố chỉ cần con trở thành một cô bé hạnh phúc, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, ngập tràn năng lượng. Và bố biết mình đã chọn lựa đúng.

Mỗi sáng, nhìn con háo hức đi học với “nỗi lo” không biết canteen có còn món cơm rang trứng mà con mê không, bố phải vừa nín cười vừa động viên, khích lệ. Con thích các món ở trường đến nỗi bắt mẹ phải nấu giống như thế để ăn thêm mỗi tối. Chỉ đơn giản vậy thôi là bố biết, con được các thầy cô chăm sóc tốt thế nào. Nhờ đó, bố mẹ cũng yên tâm dành thời gian theo đuổi, chinh phục các mục tiêu của riêng mình.

Từ một cô bé nhút nhát, giờ con đã cứng rắn, tự tin hơn rất nhiều. Con mạnh mẽ thi đấu bóng ném, bóng rổ với các bạn. Bố mẹ xót xa khi con trượt ngã, va chạm với đối phương. Nhưng dường như con chẳng cảm thấy gì hết. Gương mặt con vẫn hiện rõ sự quyết tâm, niềm vui xen lẫn những giọt mồ hôi mặn chát. Rồi những ngày thi văn nghệ ở trường, bố cùng cô giáo và các bố mẹ khác trong lớp chạy khắp nơi chuẩn bị, háo hức tập luyện cùng các con. Nhìn các con tập nhảy, tập hát, bố chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để được sống mãi giây phút ấy. Cô bé sợ người lạ ngày nào giờ có thể biểu diễn với các bạn trên sân khấu rực rỡ để rồi cùng nhau vỡ òa khi nhận giải Đặc biệt toàn trường. Còn niềm vui nào lớn hơn! Bố thầm cảm ơn ngôi trường Marie Curie, các thầy cô đã cho con một mái nhà hạnh phúc, một tuổi thơ đầy niềm vui và màu sắc, đúng với tên gọi “ngôi trường của những ước mơ”.

Nhìn con đang say giấc trước khi đón chào ngày mới rực rỡ, lòng bố lại hân hoan khó tả. Con hãy ngủ ngoan nhé! Bố yêu con!

Chú VIỆT ANH

(Bố của Ly Ly, 3M2)

Con gái à! Đây là lần đầu ba viết thư cho con. Ba cứ sợ sẽ không viết nổi vì ngượng ngùng nhưng rồi cảm xúc tự nhiên cứ thế ùa về. Bao nhiêu ký ức, kỷ niệm ngọt ngào từ ngày mẹ sinh con, ba cắt rốn cho con đến những lần con phải đi viện…, tất cả xuất hiện như thước phim quay chậm. Ba nhớ nhất lần chở con đi học Mẫu giáo, con khóc và nôn đầy xe. Lúc đó, ba bối rối, hốt hoảng nên mắng con nhưng con chỉ thút thít, không dám khóc to. Sau lần ấy, ba tự hứa sẽ không bao giờ to tiếng với con nữa.

Theo năm tháng, con lớn dần bên ba. Ba vui và hạnh phúc khi được con tin tưởng, làm bạn của con, đồng hành với con chinh phục đam mê bơi lội, bóng rổ đến thực hiện các MV trên YouTube. Con gái ba không sở hữu năng khiếu thể thao nhưng lại có thái độ tập luyện nghiêm túc. Ba nhớ mãi hình ảnh con ghi điểm quyết định bằng một pha lên rổ tay trái để loại đối thủ mạnh ở Bán kết, sau đó cùng “Dream team” 5G giành chức vô địch sau 3 năm nỗ lực luyện tập. Ba cũng nhớ lần con đoạt giải thi bơi dành cho học sinh quận Nam Từ Liêm. Con kể ở vòng cuối, con mệt lắm nhưng nhớ lời ba dặn là hãy nỗ lực đến cùng nên con cố gắng bơi tiếp. Và con đã thành công. Rồi lần con đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng bóng rổ năm lớp 7. Con ôm ba, bảo: “Đây là giải thưởng đầu tiên con có, con vui lắm!”… Ba cũng không thể quên những lần con khóc nức nở cùng đồng đội khi để thua các chị hay buồn bã lúc không vượt qua các em trong trận siêu cúp ở giải bóng của trường. Con biết không, những lúc con buồn, con vui, ba cũng có cảm giác như vậy. Nhưng việc được san sẻ với con những niềm vui, nỗi buồn khiến ba thực sự hạnh phúc.

Ba không nhắc nhiều đến chuyện học vì ngay từ năm lớp 1, con đã được ba mẹ khuyến khích tự học. Những năm đầu, kết quả không cao nhưng nó đã tạo cho con thói quen tự giác và có trách nhiệm với việc học. Năm nay, con là học sinh lớp 8. Còn hai năm nữa là con đứng trước ngưỡng cửa cấp 3, một trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Có thể con sẽ phải học nhiều hơn, dành ít thời gian hơn cho thể thao hay làm MV. Nhưng cuộc sống là thế, có những mục tiêu cần được ưu tiên trong từng thời điểm nhất định. Cố gắng, con nhé! Ba chúc con luôn khỏe mạnh, có nhiều niềm vui và đạt được những mơ ước của mình.

Chú HỒNG HẢI

 (Bố của Châu Anh, 8P2)

Khi ngồi viết những dòng thư gửi tới con cũng là lúc bố thấy trân trọng vô cùng thời khắc tuyệt vời này. Đôi khi giữa muôn vàn bộn bề của cuộc sống, bố mẹ vô tình để tuột mất thời gian quý giá và rồi một ngày, chính con đã thức tỉnh bố. Con bảo: “Bố ơi, con không muốn lớn nhanh đâu”. Câu nói chứa đựng nhiều cảm xúc của con khiến bố khựng lại. Bố hỏi vì sao, con trả lời với vẻ mặt đầy lo lắng: “Vì con càng lớn, bố mẹ càng già đi ạ!”. Lúc đó, bố mỉm cười và giải thích cho con hiểu. Thực sự, bố thầm cảm ơn con vì đã giúp bố nhận ra giá trị của hiện tại.

Nhớ lại ngày đặc biệt con đến bên bố mẹ. Con rất biết cách tận hưởng cuộc sống khi chẳng sớm cũng chẳng muộn, cứ đúng ngày, đủ tháng là đòi ra. Thời khắc lóng ngóng bế con trên tay từ bác sỹ, bố chợt nhận ra mình cần học rất nhiều thứ khi có con.

Theo thời gian, con khôn lớn. Chứng kiến từng khoảnh khắc con trưởng thành, bố vui khi thấy con là một cô bé giàu cảm xúc. Con quan sát cuộc sống và đồng cảm với tất cả sự việc xảy ra xung quanh. Con biết giúp đỡ, san sẻ với những hoàn cảnh thiếu may mắn. Đúng rồi con gái, hãy luôn cho đi để còn mãi, con nhé!

Ngày con vào lớp 1, bố mẹ rất lo lắng vì con bé nhỏ hơn các bạn. Nhưng bố mẹ đã yên tâm và hài lòng khi gửi gắm tình yêu của mình cho mái trường Marie Curie. Buổi trải nghiệm đầu tiên ở đây, con hăng hái nhất lớp và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Con có trách nhiệm với bản thân và tập thể. Bố mẹ rất tự hào về con.

Giờ thì thế nào nhỉ, con đã là học sinh lớp 3. Con được học tập trong môi trường có cơ sở vật chất tốt; mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động ngoại khóa; nhận nhiều yêu thương từ thầy cô và sự gần gũi, thân thiện từ bạn bè. Bố mẹ luôn cảm thấy may mắn khi là một phần của tập thể mà các bố mẹ và các con luôn đoàn kết, thương yêu nhau. Bố mẹ thật sự biết ơn tất cả những điều tốt đẹp ấy. Bởi nó sẽ nuôi dưỡng tâm hồn, tạo cho con gốc rễ vững chắc để cuộc sống sau này dù có như thế nào thì con vẫn vững vàng trong sự tử tế.

Sang năm học mới, bố chỉ muốn nhắn nhủ rằng, con đường học còn dài. Con sẽ không chỉ học ở sách vở mà còn học từ cuộc sống. Vì vậy, không cần quá áp lực và nặng nề về điểm số, con nhé! Chỉ cần con thích thú học tập, tìm được cho mình đam mê và cố gắng hết mình với nó, bố tin không điều gì có thể làm khó con.

Luôn tin tưởng và đồng hành với con! Yêu con!

Chú HỒNG CHÍNH

(Bố của Hà Anh, 3P3)

23

Tháng 2/2026

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

Thứ hai, 23 Tháng 2 2026 10:08 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong lần dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh mới đây, Phạm Tuấn Minh (9I1) lập kỷ lục là MCer 9 đầu tiên giành được mức điểm 8.5 IELTS. Còn Phạm Bảo Nam (9I2) và Hoàng Tuấn Khôi (9I3) cũng xuất sắc đạt 8.0 ở lần đầu thử sức.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm