Ở MC, tôi được tỏa sáng theo cách riêng

Đối với cựu học sinh, ngôi trường Marie Curie luôn là nhà; là nơi để họ nhớ và tìm về mỗi khi vui buồn, thành công hay thất bại. Anh Nguyễn Thành Vương (CHS 14 - 21) đã có hành trình 7 năm khó quên ở đây. Anh đã ghi lại những ký ức trong quãng thời gian trưởng thành ấy vào cuốn tự truyện mang tên “My memories”. Sau đó, anh cẩn thận gói ghém và trao tặng các thầy cô món quà tinh thần đặc biệt này.

Hành trình 7 năm đáng nhớ ở MC

Năm lớp 8 có lẽ là thời điểm mở đầu cho sự thay đổi vượt bậc về mọi mặt của bản thân. Khi đó, lớp tôi có giáo viên chủ nhiệm mới, cô Thái Lê. Cô là một trong những người giúp tôi trưởng thành, bản lĩnh và cứng cáp hơn.

Năm học ấy, kết quả môn Ngữ văn của tôi khá thấp. Thậm chí, tôi hay viết những câu khó hiểu. Điều ấy khiến cô buồn lòng. Nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc. Có lần sau tiết học, cô nói với tôi: “Con gắng tập viết thật nhiều nhé! Hãy cố gắng để sau này đi thi không bị điểm kém!”. Thế là từ đó, tôi luyện viết những câu đơn giản nhất. Rồi cứ thế, tôi bắt đầu viết đoạn văn. Tuy chưa được như mong đợi, vẫn bị cô phê “viết câu lủng củng” nhưng ít ra so với trước đây, tôi đã tiến bộ.

Năm lớp 9, tôi tiến bộ nhiều hơn trong học tập, nhất là môn Ngữ văn. Lúc này không còn là những câu khó hiểu nữa, tôi đã viết súc tích hơn. Năm ấy, tôi được cô chủ nhiệm khen trước lớp khá nhiều, nào là: vở sạch, chữ đẹp, hoàn thành bài tập đầy đủ… Những điều đó khiến tôi cảm thấy vui mừng.

Hành trình cấp 2 đọng lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Vì thế, tôi muốn tiếp tục gắn bó với MC trong 3 năm cấp 3. Tôi đã được thầy Đỗ Văn An dẫn dắt khi học THPT.

Năm lớp 10, với nhiều người là cảm giác lạ lẫm nhưng với tôi thì ngược lại. Vì đã có 4 năm cấp 2 dưới mái trường này nên tôi không mất nhiều thời gian làm quen với môi trường học tập, tập thể lớp… Năm học đó, lớp tôi tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức. Tôi nhớ như in sau sự kiện cuối cùng của năm học, thầy chủ nhiệm nói trước lớp: “Bạn Vương tuy không nhảy múa, ca hát nhưng đã âm thầm đóng góp cho các hoạt động tập thể. Thầy cần những bạn như vậy”. Nghe xong, tôi cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng coi đó là động lực để nỗ lực thay đổi bản thân hơn nữa.

Năm lớp 11, lớp chúng tôi đạt được nhiều thành tích trong các hoạt động ngoại khóa. Dù có chút tiếc nuối trong trận Chung kết bóng đá khi các chàng trai của lớp tôi không may “gục ngã” trước ngưỡng cửa Vô địch nhưng nhìn lại cả hành trình, đó là chiến tích đáng tự hào biết bao.

Lớp 12 - năm cuối cùng của đời học sinh, chúng tôi chăm chỉ hơn nhiều. Nhưng năm học ấy đã không thể kết thúc trọn vẹn vì ảnh hưởng của dịch bệnh: ra Tết phải học online đến hết tháng rồi khi chúng tôi còn 3 tuần bên nhau, làn sóng dịch thứ 4 ập tới, làm chúng tôi xa cách nhau. Tôi cảm thấy khá hụt hẫng vì những ngày cuối lại không được ở bên cạnh lớp. Chúng tôi muốn tận dụng dù chỉ là vài giây để trải qua thời gian bên nhau. Trước khi nói lời tạm biệt, lời bài hát “Nụ cười 18 - 20” vang lên: “Những năm tháng ấy, mình đã đi qua/ Những đôi mắt ấy, nhìn về phương xa/ Dù có bao gian khó, hãy nhớ nụ cười là món quà…”.

Chỉ cần nghe những lời bài hát như vậy, ngay lập tức chúng tôi khóc. Nếu ở trường, chúng tôi sẽ òa lên nhưng ngồi trước màn hình máy tính, chúng tôi chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Trước khi kết thúc tiết học, thầy chủ nhiệm căn dặn: “Các em hãy nhớ, MC là nhà và các thầy cô luôn đón chào các em quay trở về mái nhà này. Chúc các em có sức khỏe, ôn tập tốt để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới!”.

Dù nuối tiếc nhưng chúng tôi đã có 3 năm đáng nhớ tại mái nhà MC. Với riêng tôi, 7 năm ở nơi này đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm, từ ngày đầu chỉ là đứa con nít đến khi ra trường “đủ lông, đủ cánh” để bay cao, bay xa và hy vọng một ngày không xa, tôi sẽ trở về để gặp lại những “người thân” tại đây.

Phấn đấu trở thành người tử tế

Ở MC, tôi có nhiều điều để nhớ. Đó là những lần được ra sân thi đấu bóng đá. Tôi trân trọng từng phút giây được chạy ở mặt cỏ nơi đây. Đó là những lần được thầy cô giao nhiệm vụ. Dù là lớp phó hay thư ký lớp, tôi đều động viên bản thân cố gắng làm hết sức, bằng nhiệt huyết và trách nhiệm của mình.

Tôi luôn cảm thấy biết ơn thầy cô MC. Vì thầy cô đã luôn bên cạnh dạy dỗ, hướng tôi trở thành người tử tế. Nếu cô Vũ Hồng (GV Toán) chính là người đưa tôi đến với ngôi nhà Marie Curie thì những thầy cô khác giúp tôi tỏa sáng theo cách riêng của mình. Tôi biết cách quan tâm, yêu thương mọi người hơn; trân trọng mối quan hệ thầy trò, anh em, bạn bè. Tôi vẫn nhớ lần cô Thái Lê lặng lẽ lau nước mắt, xoa dịu sự nóng giận của tôi ở phòng hội đồng. Điều ấy thực sự làm tôi tỉnh ngộ và quyết tâm thay đổi bản thân. Cô luôn tin tôi sẽ thay đổi và trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Cô đã đúng về tôi.

Tôi đã trưởng thành hơn nhờ những bài giảng của thầy cô, không chỉ trong sách vở mà còn ở ngoài thực tế. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự uốn nắn, dạy bảo vất vả của các thầy cô. Giờ nhìn lại, tôi luôn cảm thấy, môi trường MC quá đỗi thân thiện và tử tế với mình.

Hành trình ở MC của tôi đã khép lại với 7 năm đầy ắp cảm xúc. Quan trọng hơn cả là tôi đã trưởng thành theo năm tháng ở đây để lưu giữ những kỷ niệm đẹp mà có lẽ sau này nhắc lại, tôi sẽ thấy lăn tăn, áy náy không biết phải làm gì để báo đáp công lao của thầy cô. Tôi hứa sẽ học tập tốt ở môi trường mới để dù có ở đâu, tôi vẫn luôn tự hào là cựu học sinh Marie Curie.

THÀNH VƯƠNG

Tôi nhớ buổi trưa hôm ấy, năm lớp 8. Khi nghe các bạn trong lớp báo Thành Vương khóc một mình trong phòng Hội đồng, tôi liền chạy vào. Thấy bạn ấy đang nức nở, chưa cần biết đã gây ra lỗi gì, tôi đến bên vỗ về, trấn an và lau nước mắt cho bạn ấy. Rồi tôi hỏi: “Con đã ăn cơm chưa?”. Bạn ấy nói không muốn ăn gì cả. Tôi dỗ dành: “Cô sẽ dẫn con đi ăn”.

Sau hôm đó, bạn ấy dần thay đổi. Vương vững vàng, trưởng thành hơn. Trong 2 năm chủ nhiệm, tôi cảm nhận cậu học trò này luôn khao khát tình yêu thương. Vì thế, tôi đóng vai trò là “điểm tựa” để bạn ấy điều chỉnh và cố gắng. Tôi ghi nhận bạn ấy thông qua từng tiến bộ nho nhỏ, so với chính con người bạn ấy hôm qua. Tôi luôn khen Thành Vương từ những “thành quả” nhỏ nhất. Năm lớp 9, Vương luôn là người được tôi cộng điểm vì hoàn thành đề cương sớm nhất lớp. Bạn ấy làm rất đầy đủ, chỉn chu. Chữ của bạn ấy cũng rất đẹp và trình bày sạch sẽ. Bạn ấy cũng viết văn có phong cách hơn.

Tôi rất bất ngờ khi nghe bạn ấy trình bày ý tưởng viết cuốn tự truyện rồi tặng các thầy cô cấp 2, 3 ở MC. Bạn ấy đã trau chuốt từng câu chữ. Đặc biệt, tôi cảm nhận được tình cảm, tấm lòng của bạn ấy dành cho thầy cô. Tôi rất mừng khi bạn ấy trở thành sinh viên đại học, dù ra trường nhưng vẫn dành tặng các thầy cô MC món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa.

THÁI LÊ (GV Ngữ văn)

 

25

Tháng 12/2024

CHUYỆN THẦY KHANG Ở HÀ NỘI: TỪ HIỆU TRƯỞNG MARIE CURIE ĐẾN “ÔNG NỘI” NUÔI 22 ĐỨA TRẺ LÀNG NỦ

CHUYỆN THẦY KHANG Ở HÀ NỘI: TỪ HIỆU TRƯỞNG MARIE CURIE ĐẾN “ÔNG NỘI” NUÔI 22 ĐỨA TRẺ LÀNG NỦ

CHUYỆN THẦY KHANG Ở HÀ NỘI: TỪ HIỆU TRƯỞNG MARIE CURIE ĐẾN “ÔNG NỘI” NUÔI 22 ĐỨA TRẺ LÀNG NỦ

Thứ tư, 25 Tháng 12 2024 10:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Đây là câu chuyện về một Người Thầy Lớn, ở Hà Nội.
Xem thêm

25

Tháng 12/2024

CÙNG “ÔNG NỘI” KHANG LÊN THĂM CÁC CHÁU Ở LÀNG NỦ

CÙNG “ÔNG NỘI” KHANG LÊN THĂM CÁC CHÁU Ở LÀNG NỦ

CÙNG “ÔNG NỘI” KHANG LÊN THĂM CÁC CHÁU Ở LÀNG NỦ

Thứ tư, 25 Tháng 12 2024 08:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau nhiều đêm thao thức, ngày 21 và 22/12, “ông nội” Khang đã thực hiện được tâm nguyện gặp gỡ trực tiếp 22 cháu nuôi ở thôn Làng Nủ còn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng. Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc yêu thương sẽ trở thành ký ức không thể nào quên trong trái tim mỗi người.
Xem thêm

24

Tháng 12/2024

THẦY KHANG: “LÊN TỚI LÀNG NỦ, TÔI YÊN TÂM VÀ CÓ NIỀM TIN SỐNG TỚI 90 TUỔI”

THẦY KHANG: “LÊN TỚI LÀNG NỦ, TÔI YÊN TÂM VÀ CÓ NIỀM TIN SỐNG TỚI 90 TUỔI”

THẦY KHANG: “LÊN TỚI LÀNG NỦ, TÔI YÊN TÂM VÀ CÓ NIỀM TIN SỐNG TỚI 90 TUỔI”

Thứ ba, 24 Tháng 12 2024 16:29 Viết bởi TRUONG MARIE
Vượt gần 300 cây số, chiều 21/12, “ông nội” Khang lên thăm 22 cháu Làng Nủ mà mình nhận nuôi. Ông cháu gặp nhau trong nước mắt, cảm xúc vỡ òa. Ôm các cháu, “ông nội” Khang bật khóc vì thương, vì mừng, vì hạnh phúc.
Xem thêm

24

Tháng 12/2024

Lời “hẹn ước” của thầy Khang và 22 cháu bé Làng Nủ

Lời “hẹn ước” của thầy Khang và 22 cháu bé Làng Nủ

Lời “hẹn ước” của thầy Khang và 22 cháu bé Làng Nủ

Thứ ba, 24 Tháng 12 2024 14:43 Viết bởi TRUONG MARIE
“Ông giữ gìn sức khỏe, cháu chăm chỉ học hành” để rồi 15 năm nữa 23 ông cháu lại được trọn vẹn đứng bên nhau chụp chung một tấm hình, là lời hẹn ước của “ông nội” Nguyễn Xuân Khang với 22 cháu bé Làng Nủ.
Xem thêm

19

Tháng 12/2024

CHUNG KẾT “X-FACTOR 2024”: BÙNG NỔ VÀ ẤN TƯỢNG

CHUNG KẾT “X-FACTOR 2024”: BÙNG NỔ VÀ ẤN TƯỢNG

CHUNG KẾT “X-FACTOR 2024”: BÙNG NỔ VÀ ẤN TƯỢNG

Thứ năm, 19 Tháng 12 2024 15:24 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 19/12, sân trường Marie Curie trở nên náo nhiệt và sôi động khi diễn ra vòng Chung kết cuộc thi “X-factor 2024”. 10 tiết mục xuất sắc nhất vòng Bán kết đã có màn thể hiện ấn tượng và mang tới cho khán giả nhiều xúc cảm. Cuộc thi đã tìm ra được chủ nhân của giải Quán quân xứng đáng.
Xem thêm