Mẹ và cô giáo luôn dành cho chúng mình tình yêu to lớn. Lúc ở nhà, chúng mình được mẹ nâng niu, chăm chút từng ly, từng tý. Tới trường, cô hết lòng truyền đạt kiến thức, bảo ban và mong mỏi chúng mình khôn lớn…
Trong cuộc sống, có rất nhiều điều chúng ta cần quan tâm và trân trọng. Nhưng với một cô học trò vừa bước qua tuổi 16 như tôi, điều tuyệt vời nhất chính là gia đình và trường học.
Ở nhà, đối với tôi, mẹ là người phụ nữ đảm đang và hiền dịu nhất. Mẹ chăm lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ; dạy tôi những bài học hay. Lúc tôi buồn, chính mẹ là người quan tâm nhất và luôn pha trò cho tôi vui. Dù đã ngoài 60 tuổi, khuôn mặt đã hằn những nếp nhăn của cuộc sống bộn bề nhưng mẹ vẫn rất tâm lý, chiều chuộng và thấu hiểu những suy nghĩ của tôi. Những khi tôi không vui, mẹ đến bên động viên an ủi và dạy cho tôi chân lý cuộc sống, cách đứng dậy đương đầu với thử thách. Mẹ là một thiên thần trong lòng tôi.
Bên cạnh đó, tôi còn có một người mẹ thứ hai - người tôi luôn kính trọng, người dạy cho tôi phải biết phấn đấu, chỉ bảo tôi cách học và khiến bạn bè tôn trọng. Đó là cô Nguyễn Hồng Mai, giáo viên Địa lý. Tuy cô không chủ nghiệm lớp tôi nhưng tôi luôn yêu quý và xem cô như người thân trong gia đình, một người mẹ hết lòng vì những đứa con nghịch ngợm. Không chỉ dạy tôi những bài học hay về địa lý, biến những kiến thức phức tạp trở nên dễ tiếp thu, cô còn chỉ cho tôi cách ứng xử với bạn bè, kể cho tôi và lớp nghe những câu chuyện thú vị, những trải nghiệm ly kỳ mà cô trải qua thời sinh viên gian khó. Cô chẳng bao giờ gắt gỏng với lớp. Những khi lớp bất đồng ý kiến, cô luôn tìm cách hòa giải một cách “thấu tình, đạt lý” nhất.
THU PHƯƠNG
(11G5)
Từ nhỏ, tôi đã được sống trong vòng tay ấm áp, được nuôi dưỡng và lớn lên từ dòng sữa ngọt ngào, sự bao bọc của mẹ. Mẹ đã cho tôi sự sống, cho tôi thấy ánh nắng mặt trời, cảm nhận được hương thơm của những bông hoa hồng... Tình yêu, sự hy sinh mẹ dành cho tôi vô cùng lớn lao.
Mẹ tôi rất kiệm lời. Bao năm qua, dù mẹ không nói ra nhưng tôi biết mẹ sẵn sàng làm tất cả để tôi có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bát cơm, chiếc áo, đôi giày... của tôi, tất cả nhờ có những giọt mồ hôi, nước mắt của mẹ. Những chữ cái, bài học đầu tiên trong đời tôi cũng từ sự ân cần, tận tụy của mẹ. Sau này trưởng thành, tôi vẫn luôn tin rằng, ở đằng sau tôi luôn có mẹ - một bờ vai vững chắc, luôn che chở, vỗ về và yêu thương tôi.
Người mẹ thứ hai của tôi không ai khác chính là cô chủ nhiệm Quỳnh Giang (GV Ngữ văn). Cách đây ba năm, tôi là một cô bé nhút nhát, bỡ ngỡ bước vào Marie Curie. Nhờ có sự ân cần bảo ban, dìu dắt của cô mà tôi trở nên mạnh dạn, hoà đồng hơn. Giờ đây, Marie Curie như gia đình thứ hai của tôi. Tôi không muốn rời xa nơi này. Cô Quỳnh Giang còn cho tôi nhiều bài học hay từ đối nhân xử thế đến cách làm người tử tế... Tôi vẫn nhớ những ngày đầu năm lớp 6, dù nắng hay mưa, cô vẫn xuống nhà ăn xem chúng tôi “măm măm” thế nào, có hết suất không. Những đợt chuẩn bị hội diễn văn nghệ hay thi đấu bóng, cô hết sức quan tâm tới lớp. Cô hướng dẫn, góp ý với chúng tôi để hát hay hơn, thi đấu tốt hơn. Bốn năm làm học sinh của cô là điều hạnh phúc đối với tôi.
Tôi thấy mình may mắn khi có hai người mẹ vô cùng tuyệt vời - mẹ ruột và cô chủ nhiệm Quỳnh Giang. Đó là những người mẹ, người thầy tận tụy, sẵn sàng làm tất cả vì con, vì học sinh của mình.
Năm cuối cấp này, chúng tôi bận rộn học hành hơn. Mẹ và cô luôn âm thầm sát cánh cùng chúng tôi. Tôi nhớ mãi hình ảnh mẹ mỗi buổi chiều hè nóng nực lại chở tôi đi học, mồ hôi ướt đẫm, mặt đỏ gắt lên vì nắng nóng. Buổi tối, mẹ luôn ngồi chờ tôi đến 22h để đợi về cùng ăn cơm. Nghĩ lại mà tôi thấy thương mẹ vô cùng. Cô Quỳnh Giang thì lấy hình ảnh các anh chị khóa trước ra làm gương, nhắc nhở chúng tôi phải học sao cho chăm, cho giỏi... Đôi khi, tôi cảm thấy mệt mỏi, khó chịu vì bị mẹ và cô nhắc nhở nhiều nhưng tất cả điều đó cũng là vì mong tôi có một tương lai tươi sáng.
Mẹ và cô luôn ân cần, yêu thương và vất vả vì tôi. Điều đó khiến tôi càng phải cố gắng để đạt kết quả tốt, không phụ công của mẹ, của cô - hai người phụ nữ mà tôi rất kính trọng, thương yêu.
LINH TRANG
(9G)
Mẹ và cô là hai người tôi thương yêu nhất. Cứ nói đến mẹ, tôi lại nhớ tới những lần mẹ ân cần chăm sóc tôi. Nhắc tới cô, tôi lại nhớ đến những bài giảng ấm áp.
Mẹ tôi là người mẹ vĩ đại nhất thế gian này. Mái tóc mẹ ngắn qua vai, khuôn mặt trìu mến ấy lúc nào cũng mỉm cười với mọi người. Đôi mắt mẹ màu đen tuyền, có lúc nheo lại vì vui, có lúc nhăn lại vì đăm chiêu suy nghĩ. Mẹ cởi mở, vui vẻ nên luôn khiến mọi người có thiện cảm và thích thú khi nói chuyện.
Mẹ chăm lo cho tôi từ bữa ăn, bộ quần áo đến sách vở… để tôi có điều kiện học tập, phát triển bản thân tốt nhất. Buổi sáng, mẹ dậy từ 5h để đi chợ, nấu đồ ăn cho tôi. Chiều đi làm về, vừa dừng xe trước cửa nhà, mẹ vội lao ngay vào bếp để lo bữa tối cho cả nhà. Có hôm giúp mẹ nấu ăn, tôi khuyên mẹ tạm nghỉ ngơi để lấy lại sức nhưng mẹ cười, bảo: “Không sao đâu con! Mẹ không ốm. Mẹ vẫn khoẻ mà!” rồi tiếp tục làm việc.
Sáng sáng, tôi đến trường lúc 7h15. Bước vào lớp, người đầu tiên tôi gặp là cô chủ nhiệm Minh Phượng (GV Lịch sử). Tôi quý cô hơn ai hết. Cô hiền từ, nhân hậu nhưng cũng rất nghiêm khắc. Cô luôn nhắc nhở học sinh phải học hành chăm chỉ để không phụ lòng cha mẹ. Những bài giảng lịch sử của cô giống như câu chuyện kể đầy hấp dẫn, khiến tôi bị mê hoặc. Cô dạy tôi phương pháp học hiệu quả và những bài học cuộc sống ý nghĩa. Tôi luôn coi cô như người mẹ thứ hai của mình.
KHÁNH NGỌC
(7M3)
Theo MCer Link 25