Nhật ký hành trình đến với Trường Sa

Có những hành trình không chỉ được đo bằng thời gian hay khoảng cách mà được ghi dấu bằng cảm xúc và ký ức không thể nào quên. Chuyến thăm quần đảo Trường Sa - vùng biển thiêng liêng nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc đã để lại trong tôi những rung cảm sâu sắc, vừa tự hào vừa xúc động.

Trên hành trình ấy, giữa mênh mông sóng nước, giữa tiếng hát, ánh mắt và những cái nắm tay thật chặt, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết tình yêu Tổ quốc, lòng biết ơn và trách nhiệm thiêng liêng với biển đảo quê hương. Đứng giữa biển rộng, nhìn những hòn đảo nhỏ bé hiện lên trước mắt, tôi chợt nhận ra, Trường Sa không chỉ là một địa điểm trên bản đồ mà ở đó có những con người ngày đêm bền lòng giữ gìn bình yên, có những câu chuyện thầm lặng về sự hy sinh và tình yêu đất nước, khiến mỗi bước chân đến gần là một lần trái tim tôi lại rung lên.

Hành trình này như một lời nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có bộn bề, dù ta đi xa đến đâu thì trong sâu thẳm vẫn luôn có một mảnh đất thiêng liêng gọi ta trở về - Trường Sa, nơi chứa đựng niềm tin và khát vọng của mỗi người con Việt Nam. Hành trình ấy bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ rất đỗi tình cờ nhưng lại đầy nhân duyên…

Trong buổi gặp mặt các cán bộ Đoàn, tôi đã chia sẻ với các anh đến từ Ban Thanh niên Quân đội (Bộ Quốc phòng) về mong muốn được một lần đặt chân ra Trường Sa. Tôi cũng kể cho các anh nghe thật nhiều về thầy Khang, về ngôi trường Marie Curie - nơi tôi đang gắn bó với biết bao tâm huyết dành cho thế hệ trẻ.

Thật bất ngờ và xúc động, sự chân thành ấy đã được lắng nghe và thấu hiểu! Ban Thanh niên Quân đội đã trao đổi câu chuyện ấy với Bộ Tư lệnh Hải quân. Các cán bộ ở đây đã nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thiện hồ sơ, từng bước tiến gần hơn với ước mơ tưởng như rất xa. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi từng ngày. Và rồi, niềm vui vỡ òa khi Bộ Tư lệnh Hải quân chính thức duyệt cho chúng tôi được tham gia vào Đoàn công tác đi Trường Sa.

Chúng tôi báo cáo với thầy Khang về chuyến đi. Thầy vừa vui mừng vừa động viên: “Cái gì giúp được cho Trường Sa thì các cô cố gắng hết sức nhé vì không phải lúc nào mình cũng có cơ hội như thế này đâu!”. Câu nói của thầy như một lời nhắn gửi, một sự tin tưởng lớn lao, khiến chúng tôi càng thêm trân trọng và ý thức sâu sắc hơn về sứ mệnh mà mình sắp mang trên vai.

Nhà trường đã nhanh chóng triển khai một kế hoạch đầy ý nghĩa trên toàn hệ thống. Các hoạt động như: vẽ tranh, viết thư tay gửi chiến sĩ, gấp hạc giấy đã lan tỏa rộng rãi đến khắp các khối lớp ở các cơ sở. Học sinh háo hức, giáo viên nhiệt tình, không khí chuẩn bị sôi nổi và đầy cảm xúc. Các phòng ban cũng âm thầm vào cuộc, hỗ trợ chuẩn bị những phần quà thiết thực để mang theo trong chuyến đi. Tất cả như vòng tay ấm áp từ đất liền gửi đến nơi đầu sóng, ngọn gió.

29/4/2025: Trước ngày ra đảo

Chúng tôi đáp chuyến bay muộn vào TP. Hồ Chí Minh. Không ai bảo ai, mọi người nhanh chóng thu xếp tư trang, lao vào công việc chuẩn bị.

Trong căn phòng hậu cần chật chội nhưng ấm cúng tại Bộ Tư lệnh Hải quân (số 1 Tôn Đức Thắng), những bức tranh do học sinh Marie Curie vẽ khung cảnh người lính đảo canh giữ Trường Sa được xếp cẩn thận từng lớp. Những con hạc giấy được gấp bằng tất cả niềm tin yêu của trẻ thơ gửi tới các chú hải quân nằm gọn trong chiếc hộp hình trái tim màu đỏ, cẩn thận dán logo của trường bên ngoài. Có những túi củ cải khô mang hương vị miền Bắc, những gói hạt giống rau bé xíu, bánh kẹo, cả máy tính, máy in, xe đạp và 300 lá cờ Tổ quốc cỡ lớn… đều được bọc kín bằng nilon, dán băng dính để chống lại mọi con sóng lớn.

Không khí lặng lẽ mà rộn ràng. Tiếng xé băng keo lách cách, tiếng gọi nhau kiểm kê hàng hóa và tiếng cười xen giữa những ánh mắt thấm mệt. Mệt nhưng không ai kêu than. Ai cũng biết, từng món quà nhỏ bé này, từng thùng hành lý này mai đây sẽ thắp lên niềm vui lớn trên những hòn đảo xa xôi giữa biển trời Tổ quốc.

30/4/2025: Hoàn thành công việc chuẩn bị quà

Giữa lúc cả nước hân hoan kỷ niệm ngày thống nhất non sông, chúng tôi vẫn tất bật với những công đoạn cuối cùng của việc đóng gói và vận chuyển khối lượng lớn quà tặng tới cảng Cát Lái. Dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi thấm ướt áo nhưng không ai chậm lại. Những thùng quà xếp dài lần lượt được dán nhãn phân loại, kiểm kê theo từng điểm đảo.

Bến cảng trưa 30/4 thật khác lạ - lặng lẽ mà thiêng liêng. Bộ phận “Hàng - Quà” của Bộ Tư lệnh Hải quân đã chờ sẵn để tiếp nhận. Những cánh tay trao nhau từng kiện hàng, những ánh mắt chăm chú rà soát danh mục. Khi thùng quà cuối cùng được chuyển đi, mặt trời cũng đã ngả bóng. Chúng tôi rời cảng trong cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn hồi hộp. 

Chiều muộn, đoàn di chuyển về Nhà khách Bộ Tư lệnh Hải quân và mỗi người tự thu xếp tư trang, vật dụng cần thiết cho hành trình đặc biệt phía trước. Không khí yên ắng nhưng phảng phất đâu đó chút lo lắng, háo hức, bồi hồi. Đêm nay, chúng tôi sẽ nghỉ sớm để sáng mai khám sức khỏe - thủ tục không thể thiếu trước khi lên tàu. 

1/5/2025: Gần hơn với Trường Sa 

Sáng ngày Quốc tế Lao động, trong khi nhiều nơi đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ, đoàn chúng tôi bắt đầu ngày mới với nhiệm vụ đặc biệt: khám sức khỏe trước hải trình. Tại khuôn viên Bộ Tư lệnh Hải quân, các bác sĩ quân y có mặt từ sớm, thực hiện từng bước kiểm tra tuy quen thuộc như: đo huyết áp, tim mạch… nhưng ai cũng mang tâm thế khác: hồi hộp xen lẫn háo hức.

Có người đùa nhẹ: “Giống như thi sát hạch để được ra đảo”. Mà cũng đúng bởi chỉ khi sức khỏe đạt yêu cầu thì mới có thể theo tàu ra Trường Sa - nơi không chỉ cần trái tim yêu nước mà còn cả thể lực vững vàng để chống chọi nắng gió, say sóng và hành trình dài. 

Kết thúc khâu khám sức khỏe, cả đoàn tề tựu về hội trường. Trong buổi họp đoàn, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân chia sẻ về ý nghĩa thiêng liêng của hải trình - chuyến đi không chỉ mang quà tặng mà còn là cầu nối yêu thương, là mạch máu nối liền giữa đất liền và biển đảo. 

Đoàn công tác số 17 do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam - Phó Tư lệnh vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn cùng gần 200 đại biểu ngành Giáo dục và các phóng viên, văn nghệ sĩ. Các đại biểu được chia thành 5 tổ công tác và mỗi tổ mang tên một đảo, sinh hoạt chung, hỗ trợ nhau trong suốt hành trình. Danh sách tổ được đọc lên, những ánh mắt lạ lẫm dần trở nên gần gũi qua những cái bắt tay, nụ cười đầu tiên. Ai đó khẽ nói: “Từ mai, chúng ta sẽ là gia đình Trường Sa!”.

2/5/2025: Khoảnh khắc xúc động trước giờ ra khơi

5h30, khi trời còn tờ mờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại cảng. Mặt sông lặng như tờ, bầu trời còn ngái ngủ nhưng nơi đây đã rộn ràng bước chân, tiếng gọi nhau kiểm tra quân tư trang, tiếng bánh xe lăn trên mặt cảng nặng trĩu những kiện hàng cuối cùng. Những bàn tay siết chặt hành lý, những ánh mắt nhìn nhau vừa bồi hồi vừa háo hức. 

Trước khi rời bến, đoàn công tác tham dự lễ tưởng niệm 132 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên những chuyến tàu không số huyền thoại - những người con kiên trung của dân tộc đã vượt qua bão giông, lửa đạn và sự phong tỏa gắt gao của kẻ thù.

Trong thời khắc giữa sự sống và cái chết, các anh đã chấp nhận sự hy sinh, vận chuyển hơn 150.000 tấn vũ khí, trang bị và hơn 80.000 cán bộ, chiến sĩ, chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam, lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc, sáng tạo nên nét độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam trên chiến trường sông biển, làm nên huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Các anh đã mãi mãi nằm lại giữa lòng biển khơi và được ghi trong lòng nhân dân, trong trang sử vàng dân tộc. 

Sau phút tưởng niệm trang nghiêm và xúc động, cả đoàn cùng chụp những tấm hình kỷ niệm đầu tiên - ghi lại khoảnh khắc khởi đầu của một hành trình đáng nhớ. Tàu HQ561 - con tàu sẽ cùng chúng tôi vượt sóng gió lặng lẽ neo mình sừng sững giữa sông Sài Gòn.

Khi tàu bắt đầu rời bến, từng nhịp sóng vỗ vào mạn tàu như nhắc nhở chúng tôi rằng, phía trước là Trường Sa - nơi bao trái tim đang cần sự tiếp nối của tình yêu thương, niềm tin và trách nhiệm. Những bậc cầu thang lên tàu trở thành nhịp cầu đầu tiên nối chúng tôi với biển đảo quê hương.

Lần lượt từng tổ công tác ổn định vị trí, làm quen với không gian sinh hoạt chật hẹp nhưng ấm áp. Trong khoang tàu, từng tiếng trò chuyện nhỏ dần nhường chỗ cho cảm giác trang nghiêm. Ai cũng hiểu, đây không còn là chuyến đi bình thường mà là hành trình mang theo niềm tin và trái tim của hàng triệu người ở đất liền gửi ra nơi đầu sóng.

Đúng 7h30, sau hiệu lệnh rời cảng, tàu nhổ neo và từ từ rẽ sóng. Trên bờ, những cánh tay giơ cao vẫy chào; còn trên boong tàu, lá cờ đỏ, sao vàng tung bay giữa nền trời sáng dần lên. Đoàn công tác số 17 chính thức bước vào hải trình đến với Trường Sa. Những tiếng động cơ dần đều đều vọng lên từ khoang máy. Tàu vươn mình ra đại dương…

3/5/2025: Thăm đảo Cô Lin

Sau hơn 36 tiếng lênh đênh trên biển, sáng 3/5, đảo Cô Lin hiện ra trước mắt chúng tôi. Đảo tuy nhỏ bé giữa đại dương mênh mông nhưng rắn rỏi và kiêu hãnh như một cột mốc bất diệt giữa trùng khơi. Trên boong tàu, ai cũng đều rạng rỡ dù giấc ngủ đêm qua chập chờn vì tiếng sóng và tiếng máy tàu không ngừng nghỉ. Một cảm giác rất lạ: vừa như gặp lại người thân sau bao ngày xa cách vừa xúc động, nghẹn ngào đến khó gọi thành tên. 

Khi tàu thả neo, xuồng công tác đưa từng đoàn nhỏ cập đảo. Từ xa, lá cờ đỏ, sao vàng trên nóc nhà chỉ huy đảo Cô Lin tung bay giữa nền trời xanh thẳm như vẫy gọi. Các chiến sĩ đứng chờ trên cầu cảng, vui mừng chào đón. Không tiếng hô hào, không sự ồn ào, chỉ với ánh mắt, nụ cười và những cái bắt tay siết chặt là đủ nói lên tất cả. Chúng tôi đã bước chân lên đảo bằng tất cả sự kính trọng và biết ơn. 

Đảo nhỏ nhưng mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp: nhà ở, nhà bếp, nơi sinh hoạt chung, điểm canh gác, hệ thống năng lượng mặt trời… Những chậu rau xanh mướt giữa nắng gió khắc nghiệt, những công trình kiên cố trên nền san hô khiến ai cũng cảm phục ý chí, nghị lực của các chiến sĩ nơi đây.

Chúng tôi được nghe kể những trang sử hào hùng về trận hải chiến Gạc Ma 1988, khi máu của các anh đã thấm vào biển, khi đảo Cô Lin cùng đảo Len Đao và Gạc Ma trở thành chứng nhân của sự hy sinh anh dũng vì chủ quyền thiêng liêng. Dù tiếng kể trầm lặng nhưng trái tim ai cũng vang vọng lời thề: “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”

Các chiến sĩ không nói nhiều mà rất hay cười - nụ cười thật thà, rắn rỏi, mang vị mặn của gió biển. Chúng tôi đã chụp với nhau những tấm hình kỷ niệm, cùng hát Quốc ca dưới cờ Tổ quốc, cùng gửi lời hứa sẽ kể lại thật đầy đủ và chân thật với mọi người ở đất liền về cuộc sống nơi đây. Rời Cô Lin trong buổi trưa nắng gắt, không ai nói thành lời nhưng nhiều người ngoái nhìn lại mãi phía sau - nơi lá cờ Tổ quốc vẫn bay, nơi những người lính vẫn vẫy tay tiễn chúng tôi như một điểm hẹn lặng lẽ giữa đất liền và biển đảo.

Sáng 4/5/2025: Đến với Đảo Đá Đông B

Khi mặt biển còn lấp lánh sương sớm, tàu đã thả neo gần đảo Đá Đông B. Đây là một trong những “phên dậu” quan trọng giữa vùng biển rộng lớn Trường Sa. Trên hòn đảo chìm, toàn bộ công trình quân sự được xây dựng vững chắc giữa đại dương.

Xuồng công tác rẽ sóng đưa đoàn đến đảo. Trên nền trời trong vắt, chúng tôi thấy thấp thoáng những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm trên đỉnh chòi canh, những bóng áo lính đứng nghiêm trang dưới nắng gió đợi đoàn. Bước chân lên cầu cảng, một cảm giác khác ùa đến: không còn là sự choáng ngợp ban đầu như khi đến Cô Lin mà là sự lặng người khâm phục trước ý chí sắt đá của những người đang sống và canh giữ nơi đầu sóng, ngọn gió. 

Ở Đá Đông B, cuộc sống của các chiến sĩ đơn sơ nhưng kiên cường. Nước ngọt được chắt chiu từng giọt nhờ máy lọc, rau xanh được trồng trong thùng xốp, đất phải vận chuyển từ đất liền, từng chiếc lá, từng củ hành cũng quý như vàng. Nhưng không ai than phiền. Trái lại, các chiến sĩ luôn nở nụ cười, dẫn đoàn đi tham quan từng góc đảo, kể chuyện về cuộc sống giữa biển cả với ánh mắt tự hào.

Khi chúng tôi trao tặng quà, họ chỉ gật đầu, cười nhẹ: “Cảm ơn đất liền nhiều lắm! Tụi em ở đây vẫn tốt, vẫn luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ!”. Câu nói ấy nhẹ như gió nhưng khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Phải sống trong điều kiện như thế, giữa nắng gió, cô đơn và xa cách thì mới hiểu hết giá trị của 2 chữ “Vẫn tốt” mà các anh nói ra nhẹ bẫng.

Khi tôi hỏi một chiến sĩ trẻ: “Em ơi, em nhớ nhà không?”, bạn ấy cười hiền và nói: “Lúc đầu, em cũng nhớ nhà, nhớ mẹ lắm! Nhưng em quen rồi. Mỗi lần nhìn cờ Tổ quốc, tụi em lại thấy mình mạnh mẽ hơn”. Chỉ một câu nói thôi mà như chạm đến tận tim. 

Chúng tôi - những người từ đất liền đứng cạnh các chiến sĩ nơi tiền tiêu, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết điều thiêng liêng mang tên “Chủ quyền”. Khi rời đảo, chúng tôi đi ra cầu cảng, các chiến sĩ vẫn đứng đó - thẳng người, mắt dõi theo. Đoàn chúng tôi, người vẫy tay thật cao, có người chỉ im lặng nhưng ai cũng để lại một phần trái tim nơi Đá Đông B. Hòn đảo ấy không tên trên bản đồ du lịch nhưng là ngọn lửa âm ỉ, giữ ấm trái tim Tổ quốc giữa đại dương.

Chiều 4/5/2025: Dừng chân ở đảo Đá Tây A

Đảo Đá Tây A đón chúng tôi với nắng vàng và gió biển mặn mòi. Ở nơi xa xôi ấy, sự sống vẫn đâm chồi nhờ bàn tay của những người lính đảo - họ không chỉ canh giữ biển trời mà còn giúp dân trồng rau, chăn nuôi, cùng gìn giữ nhịp sống bình yên. 

Đại diện cho trường Marie Curie, chúng tôi trồng một cây bàng vuông trên đảo - loài cây biểu tượng của Trường Sa. Tấm biển nhỏ mang tên ngôi trường cũng được cắm bên cạnh như một lời nhắn gửi yêu thương từ đất liền. Sau đó, chúng tôi ghé vào 2 lớp học nhỏ, mang theo chút quà và cả những nụ cười. Lũ trẻ hồn nhiên, ánh mắt rạng ngời khiến tôi chợt quên đi khoảng cách hàng trăm hải lý giữa đảo và đất liền. 

Có lẽ khoảnh khắc khiến tôi không thể nào quên là khi Như Quỳnh - bé gái chỉ mới 6 tháng tuổi, mũm mĩm, trắng hồng được mẹ bế ra đón đoàn. Tôi đưa tay ra thì bé ôm lấy như một phản xạ, áp vào ngực tôi cái ôm nhỏ xíu mà ấm áp đến lạ. Ánh mắt bé trong veo, long lanh như biển trời buổi sớm nhìn tôi và nhoẻn miệng cười. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình mềm lại. Trên đảo xa, nơi đầu sóng, ngọn gió, sự sống vẫn nảy nở dịu dàng - bằng tình yêu, bằng hy vọng, và bằng cả những cái ôm ngọt lành như thế...

5/5/2025: Ghé thăm đảo Sinh Tồn

Sinh Tồn - cái tên thật đặc biệt, như chính ý nghĩa mà nó mang. Trên đảo, tôi gặp những người lính đang tưới rau bằng từng giọt nước ngọt được chắt chiu, bác sĩ quân y khám bệnh cho ngư dân với nụ cười ấm áp và những em bé nô đùa trong tiếng gió biển. 

Bé Minh Thư có bố mẹ đều là dân quân tự vệ trên đảo, mặc chiếc áo phông đỏ in hình ngôi sao vàng phía trước và tết tóc 2 bím thật dễ thương cùng khuôn mặt bầu bĩnh hân hoan nhận quà cùng các bạn và 2 thầy giáo trong lớp học của mình. Cũng tại đây, các bé chăm chú xem đoạn phim ngắn mà phòng Truyền thông & Sự kiện MC đã kỳ công chuẩn bị. Đoạn phim nói về ngôi trường Marie Curie ở Thủ đô có cổng trường mang tên “Trường Sa” và “Hoàng Sa”. Thi thoảng, các bé trầm trồ và ồ lên một cách đầy thích thú.

 

Sau đó, mấy cô trò chúng tôi đi tới hội trường cùng các chiến sĩ trẻ, vừa đi vừa tranh thủ chụp những bức hình kỷ niệm. Các phóng viên cùng đoàn công tác cũng tranh thủ giơ máy ảnh chụp hình cô trò chúng tôi. Tôi chợt nghĩ, ở nơi đây, mỗi con người đều là một nốt nhạc trong bản hùng ca giữa đại dương và trái tim tôi đã bị giữ lại bởi sự kiên cường, dung dị, cũng như đẹp đẽ ấy.

6/5/2025: Lưu luyến đảo Trường Sa Lớn

Nếu Sinh Tồn khiến chúng tôi xúc động bởi sự hiện diện đầy kiêu hãnh của cuộc sống dân sinh giữa biển khơi thì Trường Sa Lớn lại mang đến cảm giác vừa thiêng liêng vừa gần gũi như trở về một “thị trấn biển” thân thuộc. Trường Sa Lớn là đảo trung tâm, nơi có đầy đủ UBND thị trấn, trường học, bệnh xá, chùa Trường Sa, sân bay quân sự… và cả những ước mơ đang từng ngày được ươm mầm bởi ánh sáng của tình yêu quê hương, đất nước. 

Tôi bị ấn tượng khi nhìn thấy khung cảnh các học sinh đeo khăn quàng đỏ tung tăng đi từ phía những ngôi nhà trên đảo về phía lớp học. Các em là những mầm non sinh ra giữa đại dương xanh thẳm và mang trong mình những khát vọng rực rỡ. Trong đó, có Triệu Vy - cô bé sở hữu đôi mắt sáng và nụ cười hiền. Em nói: “Sau này, con muốn trở thành cô giáo dạy Toán để dạy cho các bạn học sinh nhỏ ở đảo như con bây giờ”. Ước mơ ấy nghe đơn giản nhưng giữa biển trời lộng gió thì lại là một lời hứa đẹp, là tia nắng thắp lên hy vọng cho sự bền vững của cuộc sống nơi đảo xa.

Còn Quý Đăng - cậu bé rắn rỏi nhanh nhảu cất lời: “Cô ơi, con muốn làm thuyền trưởng để lái tàu đi khắp biển, bảo vệ đảo giống các chú hải quân ở đây”. Ánh mắt em nhìn về phía biển đầy quyết tâm, như đã thấy trước con tàu tương lai của mình đang lướt sóng. Tôi tặng các em cuốn nội san MCer Link và cùng đi dạo trên sân trường. Trong tay các em là những món quà từ đất liền, trong lòng tôi là những giấc mơ tuổi thơ đang lớn lên mạnh mẽ giữa đại dương. 

Sau đó, chúng tôi được gặp gỡ và trò chuyện với người dân trên đảo - những cư dân gắn bó máu thịt với biển đảo như lẽ sống tự nhiên. Họ kể về mùa biển động, về những ngày sóng cao, về nỗi nhớ quê nhưng vẫn một lòng bám trụ: “Nơi đây có mồ hôi của mình, có người thân, có chủ quyền thiêng liêng, rời làm sao được hả cô?”.

Rồi chúng tôi đến thăm chùa Trường Sa - nơi linh thiêng nhất đảo. Tiếng chuông chùa vang lên giữa mênh mông biển cả như kết nối mọi miền đất nước lại gần nhau hơn. Ai cũng lặng người trước bàn thờ Tổ quốc, trước hương khói nghi ngút giữa biển trời bao la. Ở nơi đầu sóng, ngọn gió, tiếng chuông chùa không chỉ là tiếng lòng của Đạo mà còn là tiếng vọng của hồn dân tộc. 

Tiếp theo, tôi có dịp đến gần cột mốc chủ quyền thiêng liêng - biểu tượng vững chãi khẳng định chủ quyền của Việt Nam giữa biển khơi. Cảm giác đầu tiên khi đặt tay lên cột mốc ấy thật khó tả. Vừa thân thương vừa xúc động và tự hào như thể chạm vào cả lịch sử, vào sự kiên cường, bất khuất của những người lính đảo và nhân dân đã ngày đêm gìn giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng này.

Khi chạm vào cột mốc, tôi như cảm nhận được hơi thở của đất nước, tiếng gọi của biển cả, cũng như sự kết nối bền chặt giữa đất liền và biển đảo xa xôi. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong hành trình, khi từng tế bào trong tôi cùng hòa nhịp với trái tim Tổ quốc. Tôi đứng lặng, lòng trào dâng niềm tự hào sâu sắc. Ánh nắng chiếu lên cột mốc, tạo nên một vầng sáng như lời thề nguyện bất diệt. 

Trước khi chia tay Trường Sa Lớn, chúng tôi có dịp chụp ảnh với các em bé trên đường băng của sân bay đảo. Những bước chân bé nhỏ chạy tung tăng trên nền bê tông nắng rát, tiếng cười trong trẻo vang lên, át cả tiếng sóng biển.

Sau một lúc nói chuyện dường như đã thân quen, bé Triệu Vy nắm tay tôi, hỏi: “Cô ơi, bao giờ cô lại ra đây với tụi con nữa?”. Câu hỏi khiến tim tôi nghẹn lại. Tôi không biết bao giờ mới có thể quay lại Trường Sa nhưng tôi biết chắc chắn rằng, từ giây phút ấy, Trường Sa đã ở lại trong tim tôi, không phải là một điểm đến mà là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhà giàn DK1: Giữa trùng khơi, là một điểm tựa sắt đá

Trên chặng cuối cùng, chúng tôi có dịp ghé thăm nhà giàn DK1 - một biểu tượng đặc biệt của ý chí thép và tinh thần quật cường giữa biển khơi. May mắn thay, hôm ấy, sóng yên biển lặng nên đoàn công tác có thể lên nhà giàn an toàn. Bước chân lên công trình giữa ngàn khơi ấy, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Trên nền thép vững chãi giữa đại dương, hiện lên rõ khu kỹ thuật, khu tăng gia rau xanh mướt và cả sân bay trực thăng thu nhỏ. Ở nơi tưởng như chỉ có sóng và gió ấy, cuộc sống vẫn kiên cường hiện diện.

Giữa cái nắng gắt và từng đợt gió biển mặn chát, tôi lặng lẽ nhìn những người lính đang bám trụ trên nhà giàn giữa muôn trùng sóng gió và hiểu rằng, mọi điều nơi đây đều không dễ dàng. Từ ngạc nhiên ban đầu, tôi chuyển sang khâm phục rồi lặng lẽ dâng trào sự ngưỡng mộ sâu sắc. Ngưỡng mộ những con người đang lặng thầm giữ vững chủ quyền biển đảo bằng chính mồ hôi, sức lực và niềm tin sắt đá…

Khoảnh khắc văn nghệ đáng nhớ

Trong suốt hành trình đầy ý nghĩa ấy, một kỷ niệm đặc biệt khiến tôi không thể nào quên chính là việc được cùng một cán bộ của Bộ GD&ĐT trong tổ công tác của mình tham gia cuộc thi văn nghệ. Chúng tôi lựa chọn hát ca khúc “Nơi đảo xa”. Chúng tôi nhờ thầy Trưởng khoa Thanh nhạc của trường CĐ VHNT TP. HCM đệm guitar và cùng nhau tập luyện say mê. Từng câu hát, từng nhịp điệu dường như thấm đẫm tình cảm và ý nghĩa thiêng liêng.

Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng với sự cổ vũ nồng nhiệt, những ánh mắt khích lệ tiếp thêm sức mạnh cùng trái tim đầy nhiệt huyết, chúng tôi đã thể hiện trọn vẹn bài hát. Mỗi nốt nhạc vang lên như gửi gắm tình yêu và trách nhiệm của chúng tôi với biển đảo quê hương.

Vượt qua nhiều tiết mục đặc sắc khác, chúng tôi đã đoạt giải Nhì - một niềm vui lớn lao và bất ngờ đối với cả 2. Nhưng niềm vui ấy không chỉ dành riêng cho bản thân mà còn được lan tỏa khi chúng tôi quyết định dành toàn bộ tiền thưởng để làm quà tặng cho tổ chiến sĩ phục vụ trên tàu HQ561. Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng, chuyến đi này không chỉ là trải nghiệm về địa lý hay lịch sử mà còn là hành trình của tình cảm, sự gắn kết và những kỷ niệm đẹp.

Tình cờ trở thành phát thanh viên trên tàu 

Trong hành trình giữa đại dương, có một kỷ niệm đầy xúc động nữa mà tôi cũng nhớ mãi. Đó là tôi tình cờ được mời làm phát thanh viên cho bản tin lúc 21h của tàu - nơi ghi lại những diễn biến, tin tức và hoạt động sau mỗi ngày của đoàn công tác. Mỗi bản tin mà tôi đọc đều bắt đầu bằng câu chào quen thuộc và trang trọng: “Đây là chương trình truyền thanh của đoàn công tác số 17 trên tàu HQ561. Trong chương trình hôm nay, kính mời Thủ trưởng, quý vị đại biểu và các đồng chí cùng nghe những nội dung chính sau đây...”.

Khi cầm micro, tôi không chỉ đọc những dòng tin đơn thuần mà truyền tải từng câu chữ bằng cả trái tim - đong đầy tình yêu thương, sự trân trọng và trách nhiệm với biển đảo thiêng liêng. Mỗi lời phát thanh đều mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, quyết tâm và sự quan tâm đến từng thành viên trên tàu, đặc biệt là các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ vùng biển đầu sóng.

Hơn thế nữa, tôi còn được Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam - Thủ trưởng đoàn công tác dành lời khen đầy quý giá: “Giáo viên trường Marie Curie của thầy Khang không chỉ xinh đẹp mà còn hát hay, đọc bản tin truyền cảm quá!”. Lời khen ấy như tiếp thêm động lực, niềm tự hào để tôi luôn cố gắng góp một phần nhỏ bé vào hành trình bảo vệ biển đảo quê hương.

Những điều còn mãi

Giữa sắc nắng rực rỡ và gió biển Trường Sa, tôi đứng lặng người trong giây phút thiêng liêng khi khoác lên mình chiếc áo đồng phục có in hình tháp Marie Curie - biểu tượng thân thương của ngôi trường mà cả gia đình tôi gắn bó. Cũng chính chiếc áo ấy, tôi từng mặc khi đặt chân đến cột cờ Lũng Cú - địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. 

Từ mảnh đất cao nguyên đá Hà Giang - nơi thầy trò trường Marie Curie cùng nhau tham gia dự án “Một vạn cây xanh cho Mèo Vạc” đến những đảo xa giữa trùng khơi biển Đông, hình ảnh ngọn tháp trên áo mang tên các thành viên trong gia đình nhà bác học vĩ đại như ngọn lửa thắp sáng tim tôi, gợi nhắc về sứ mệnh của người làm giáo dục: kết nối tri thức - lan tỏa yêu thương - giữ gìn non sông. Tôi cảm thấy mình như một sứ giả nhỏ bé nhưng đầy tự hào, mang theo tinh thần Marie Curie - tinh thần của trí tuệ, nhân văn và trái tim đầy yêu thương. Ở đâu cũng là quê hương được xây dựng, vun đắp từ xương máu của bao thế hệ cha anh đi trước.

Đảo là nhà, biển là quê hương. Nhiều công trình ở Trường Sa được đầu tư xây dựng với sự hỗ trợ nguồn lực từ các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và những người dân từ đất liền. Ai cũng muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. 

Dưới cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay, từng lời của bài Quốc ca vang lên với khí thế hào hùng. Cán bộ, chiến sĩ và người dân hát vang Quốc ca như những lời khẳng định vững chắc về chủ quyền biển đảo. Nghe Quốc ca, thấy Quốc kỳ ở đâu là quê hương Việt Nam ở đó... Tại thị trấn Trường Sa, dưới lá Quốc kỳ tung bay kiêu hãnh, tôi đã nghe Quốc ca bằng cả con tim.

Lần đầu đến với Trường Sa cũng là lần đầu tiên trong khung cảnh hết sức thiêng liêng và hào hùng, tôi được nghe 10 lời thề danh dự của quân nhân vang lên hòa trong tiếng sóng, giữa biển trời của Tổ quốc. Mỗi lời thề là một lời hứa của người quân nhân trước nhân dân, trước Tổ quốc. Đó cũng là lời khẳng định đanh thép của quân và dân trên đảo, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, bảo vệ chủ quyền biển đảo - một phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam, hương hỏa của cha ông để lại cho muôn đời con cháu mai sau.

Chúng tôi còn tham dự buổi tổng kết các cuộc thi và trao giải cho các thành viên đoàn công tác. Khoảnh khắc được trao huy chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo” và huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” khiến chúng tôi cảm thấy nghẹn ngào, thiêng liêng.

Trước khi kết thúc hành trình, tôi không thể không nghĩ đến những món quà vô hình mà mình mang về: nét mặt kiên định của người lính, nụ cười trong veo của các em học sinh, tiếng còi báo thức mỗi sáng, mỗi chiều trên tàu:“Hết giờ ngủ nghỉ… toàn tàu báo thức… hết giờ ngủ nghỉ… báo thức toàn tàu…” và đặc biệt là lời hứa sẽ kể lại cho người ở đất liền hiểu hơn về những hy sinh, về tình yêu với biển đảo.

Chuyến hải trình đến Trường Sa cùng đoàn công tác số 17 năm 2025 quả thật là một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời tôi - một hành trình không chỉ đi qua những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc mà còn chạm tới tận sâu thẳm trái tim. Giữa mênh mông biển trời, giữa những lá cờ đỏ, sao vàng tung bay trên các đảo tiền tiêu, tôi thầm nhủ: mỗi bước chân của mình không chỉ là hành trình của cá nhân mà còn là hành trình của ngôi trường luôn dạy chúng tôi biết sống tử tế, biết yêu quê hương bằng hành động thiết thực. Điều xúc động hơn cả là chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025).

Giữa trùng khơi bao la, nơi lá cờ đỏ, sao vàng tung bay kiêu hãnh trong nắng gió, tôi đã được tận mắt chứng kiến cuộc sống của những người lính hải quân - những con người giản dị nhưng mang trong mình ý chí thép, luôn vững vàng trước sóng gió để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Họ chính là những cột mốc sống, là biểu tượng của lòng yêu nước, là niềm tin vững chắc để chúng ta luôn hướng về Trường Sa - máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam; nơi mỗi cơn sóng, mỗi tán bàng vuông hay từng ánh mắt chiến sĩ đều kể cho tôi nghe một câu chuyện về tình yêu Tổ quốc và lòng kiên trung giữa biển trời quê hương. Trong tôi bất chợt ngân nga câu hát nồng nàn của ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao:

“Ôi, giờ phút… yêu quê hương làm sao...

Ôi, giờ phút… trong tay anh... một cuộc đời êm ấm...

Từ đây, người biết quê người...

Từ đây, người biết thương người...

Từ đây, người biết yêu người....”                           

Hà Nội - Trường Sa, năm 2025

HỒNG HÀ 

(Bí thư Đoàn trường - Văn Phú)

 

24

Tháng 9/2025

TƯNG BỪNG ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2025 - 2026

TƯNG BỪNG ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2025 - 2026

TƯNG BỪNG ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2025 - 2026

Thứ tư, 24 Tháng 9 2025 09:26 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 19/9, Đại hội Liên đội năm học 2025 - 2026 đã diễn ra trên toàn hệ thống giáo dục Marie Curie. Tại đây, các MCer đã cùng nhìn lại một năm học sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, nghiêm túc tham gia bỏ phiếu để bầu Ban chỉ huy Liên đội mới, say sưa thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc và thích thú đón nhận những món quà thú vị từ nhà trường…
Xem thêm

24

Tháng 9/2025

Nhật ký hành trình đến với Trường Sa

Nhật ký hành trình đến với Trường Sa

Nhật ký hành trình đến với Trường Sa

Thứ tư, 24 Tháng 9 2025 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không chỉ được đo bằng thời gian hay khoảng cách mà được ghi dấu bằng cảm xúc và ký ức không thể nào quên. Chuyến thăm quần đảo Trường Sa - vùng biển thiêng liêng nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc đã để lại trong tôi những rung cảm sâu sắc, vừa tự hào vừa xúc động.
Xem thêm

23

Tháng 9/2025

THCS | GIỜ TOÁN TIẾNG ANH SÔI ĐỘNG VỚI TRÒ CHƠI “MATHOPOLY” CỦA HỆ SONG NGỮ VIỆT NAM - OXFORD

THCS | GIỜ TOÁN TIẾNG ANH SÔI ĐỘNG VỚI TRÒ CHƠI “MATHOPOLY” CỦA HỆ SONG NGỮ VIỆT NAM - OXFORD

THCS | GIỜ TOÁN TIẾNG ANH SÔI ĐỘNG VỚI TRÒ CHƠI “MATHOPOLY” CỦA HỆ SONG NGỮ VIỆT NAM - OXFORD

Thứ ba, 23 Tháng 9 2025 09:47 Viết bởi TRUONG MARIE
Các MCer 6 hệ Song ngữ Việt Nam - Oxford đã hào hứng tham gia trò chơi “Mathopoly” được xây dựng như một “bàn cờ toán học” trong tiết Toán tiếng Anh (Math English). Qua đó, các bạn vừa giải toán vừa trải nghiệm cảm giác hồi hộp, vui nhộn của “game” tích hợp trí tuệ.
Xem thêm

23

Tháng 9/2025

KHI THẦY CÔ HẠNH PHÚC, HỌC SINH SẼ HẠNH PHÚC

KHI THẦY CÔ HẠNH PHÚC, HỌC SINH SẼ HẠNH PHÚC

KHI THẦY CÔ HẠNH PHÚC, HỌC SINH SẼ HẠNH PHÚC

Thứ ba, 23 Tháng 9 2025 09:39 Viết bởi TRUONG MARIE
Khi bạn vui, những người xung quanh cũng thấy vui. Hiểu rõ điều đó, các thầy cô MC luôn tích cực lan tỏa những niềm vui, niềm hạnh phúc tới các học trò của mình.
Xem thêm

18

Tháng 9/2025

THPT-VP | ẤN TƯỢNG MÀN “FLASHMOB” ĐẦY CẢM XÚC CỦA 80 MCER

THPT-VP | ẤN TƯỢNG MÀN “FLASHMOB” ĐẦY CẢM XÚC CỦA 80 MCER

THPT-VP | ẤN TƯỢNG MÀN “FLASHMOB” ĐẦY CẢM XÚC CỦA 80 MCER

Thứ năm, 18 Tháng 9 2025 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Để chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và Đại hội Đoàn trường, 80 MCer khối THPT - Văn Phú đã thực hiện video nhảy “flashmob”đầy ấn tượng, cảm xúc mang tên “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”.
Xem thêm