Nhắc đến Đinh Phương Thảo (CHS I, 08 - 12), hầu hết thầy cô đều nhớ tới cô học trò nhỏ bé nhưng có ý chí và nghị lực phi thường. Dù mắc bệnh tim nhưng cô bạn luôn sống lạc quan, tích cực. Hơn thế, tình yêu cuộc sống và nụ cười tỏa nắng của cô bạn còn truyền cảm hứng tới nhiều người xung quanh.
Profile: Câu nói yêu thích: Muốn người khác đối xử với bạn thế nào, đầu tiên, hãy đối xử với họ như vậy trước! Màu sắc yêu thích: Màu xanh nước biển vì đó là màu của nguồn nước, nguồn sống, niềm hy vọng. Thành tích: - Quả bóng vàng bóng rổ nữ “Marie Curie Cup” năm 2011. - Tham gia các dự án về môi trường tại tổ chức Water Wise Vietnam từ năm lớp 11. - Cố vấn Ban tổ chức kiểm tra Đoàn và quản lý CLB Khởi nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội. - Thành viên nhóm nghiên cứu khoa học về thực phẩm chức năng của Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội. - Lọt vào Bán kết chương trình “Siêu thủ lĩnh” (VTV6) năm 2017. - Tham gia quản lý dự án phi lợi nhuận “Sách yêu thương” của tổ chức phi chính phủ CSDS. |
Biến ống tiêm thành đồ tái chế
Phương Thảo nhớ lại lần đầu tiên phát hiện bệnh. Đó là lần thi học kỳ môn Lý năm lớp 7, không hiểu sao nhịp tim của cô bạn bỗng đập nhanh hơn bình thường. Lúc ấy, cô bạn vừa ôm lồng ngực vừa cố gắng làm nốt bài thi. Đến giờ ăn trưa, các bạn lấy nước cho Thảo uống. Có lẽ do bớt đi sự hồi hộp và nhận được sự quan tâm của mọi người nên cô bạn thấy đỡ hơn. Nhưng đến giờ ngủ trưa, tim vẫn đập nhanh nên Phương Thảo nhờ cô giáo gọi mẹ tới trường đưa đi bệnh viện.
Sau đó, cứ vài tuần, cô bạn lại tới bệnh viện tiêm thuốc giảm nhịp tim và gắn máy đo mạch. Trong khi mọi người vô cùng lo lắng thì cô bạn tỏ ra rất thản nhiên. Phương Thảo kể: “Không biết lúc đó, mình ngốc hay điên khùng mà cảm thấy may mắn vì có bệnh nhưng được chữa trị đầy đủ, kịp thời. Mình còn xin bác sĩ tất cả đống dây gắn lên người về làm kỷ niệm. Mình tự cho đó là chiến tích của riêng mình. Mình cắt ống truyền thành chiếc cúp, cắt vỏ thuốc thành nhẫn, ống tiêm được tận dụng làm đồ chơi nghề bác sỹ... Sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật đầu tiên, mình đã đem tặng những thứ đó cho bệnh viện”.
Cô bạn luôn đối mặt với những lần phẫu thuật tim bằng tinh thần lạc quan hiếm có. Phương Thảo tiết lộ: “Số lần phẫu thuật gần ngang ngửa số tuổi của mình. Mình quen với việc mổ xẻ như đi đánh răng mỗi ngày. Đến giờ, mình vẫn nhớ y nguyên ca phẫu thuật đầu tiên. Trước khi vào phòng mổ, mình chỉ lo bố mẹ sợ mình ra đi mãi mãi mà không giữ được sự bình tĩnh nên đã tươi cười nói: “Bố mẹ yên tâm, con sẽ khỏe lại mà!”. Và đó không phải là lời hứa suông. Trong phòng mổ, vì chỉ tiêm thuốc gây tê, chứ không phải thuốc mê nên mình và bác sỹ cứ thế trò chuyện đủ thứ. Mình chưa bao giờ trải qua ca phẫu thuật nào vui đến thế!”.
Yêu MC hơn chính mình
Là người có trái tim “mỏng manh” nhưng ngay từ khi còn theo học MC, cô bạn chưa bao giờ thể hiện mình bị bệnh. Cô Bích Hạnh (Phó Hiệu trưởng, Trưởng khối THCS) chia sẻ: “Phương Thảo là cô học trò đặc biệt. Mặc dù chỉ chủ nhiệm em hai năm nhưng tính cách, lối cư xử của em khiến người khác cảm phục. Em rất yêu thể thao, sống chan hòa, lạc quan. Nhìn em, không ai nghĩ em đang ốm. Hơn nữa, em vô cùng yêu trường. Năm lớp 8, vì muốn em thuận tiện điều trị nên gia đình xin chuyển em sang trường mới gần nhà. Tuy nhiên, vì quá yêu MC, em đã thuyết phục bố mẹ bằng mọi cách để được quay lại học Marie Curie. Có thể nói, em yêu MC hơn chính mình”.
Theo cô Bích Hạnh, Phương Thảo là một trong những nhân tố truyền cảm hứng tình yêu thể thao, đặc biệt là bóng rổ tới các bạn nữ. Hàng ngày, ngoài việc chăm chỉ tập luyện, cô bạn còn hướng dẫn các em khóa dưới chơi bóng hay động viên, khích lệ tinh thần các tuyển thủ nữ. Từ đó mà giải bóng rổ nữ MC ra đời và phát triển mạnh mẽ.
Ở lớp I năm ấy, Phương Thảo luôn được các bạn quý mến. Tuấn Anh (CHS I, 08 - 12) sôi nổi kể về cô bạn: “Chúng mình chơi thân đã lâu, tính đến nay được hơn 14 năm. Từ bé, Phương Thảo đã thể hiện là một người độc lập, tự tin, bản lĩnh và hòa đồng với mọi người. Bạn ấy sống rất trách nhiệm và quan tâm người khác. Từ những anh chị lớp trên, các em lớp dưới, thầy cô cũ mới cho đến bác lái xe buýt, cô lao công…, bạn ấy đều dành tình cảm chân thành nhất. Thảo luôn biết đặt mình vào hoàn cảnh, vị trí của người khác để có thể thấu hiểu, kết nối với mọi người”.
Dù đã ra trường nhiều năm nhưng Phương Thảo luôn dành trọn tình yêu cho MC. Cô bạn không thể quên cô Bích Hạnh, người đã dẫn dắt cô bạn tới những vùng đất thú vị qua môn Địa lý. Phương Thảo chia sẻ rằng, cô Bích Hạnh yêu thương và lo cho cả lớp từng bữa ăn, giấc ngủ... Trước các kỳ thi, cả lớp I giống như “lũ chim sẻ”, chiều chiều đợi mẹ Hạnh “tiếp tế” bánh rán.
Phương Thảo cũng nhớ khoảng sân sau nhà ăn ở cơ sở Trung Yên 10 hồi ấy. Cô bạn thường ra đó nhảy nhót, hát ca hoặc ngồi nghe tiếng chim hót, lặng ngắm những cây đỗ đen do tự tay mình trồng. Mỗi lần như vậy, cô bạn cảm thấy như được tiếp thêm nguồn năng lượng vô tận.
Với Phương Thảo, lớp I thuở ấy là gia đình “siêu nhân”. Không chỉ yêu MC, cô bạn còn yêu lớp đến nao lòng. Nhớ Giáng sinh năm lớp 8, cô bạn đang trong thời gian tạm nghỉ học để chữa bệnh. Nhưng vì nhớ lớp, nhớ trường mà trước Noel, Phương Thảo đã nhờ mẹ chở lên chợ Đồng Xuân, chọn thiệp nhạc để hôm sau tới tặng các bạn. Đêm đó, trong cái lạnh mùa đông, cô bạn đã thức cả đêm để viết tay 52 tấm thiệp. Từng dòng chữ cứ run rẩy y như trái tim run lên vì hạnh phúc của cô bạn. Chiều hôm sau, một cô bé đen nhẻm, bé xíu, loắt choắt ôm cả xấp thiệp, hấp tấp chào bác bảo vệ rồi chạy vụt qua sân trường, phi thẳng vào lớp. Hôm đó thật sự là một ngày đặc biệt. Cả lớp cùng nhau mở thiệp. Tiếng nhạc du dương trong mỗi tấm thiệp được nhân lên 52 lần, hòa thành bản nhạc Giáng sinh diệu kỳ.
Tết năm ấy, sau ca phẫu thuật tim, Phương Thảo còn tự tay làm 52 tấm thiệp chúc mừng năm mới tặng các bạn. Phương Thảo kể: “Mình in quốc kỳ của 52 nước đặc biệt trên thế giới rồi cần mẫn gấp thành phong bì. Sau đó, mình ghi câu chúc trong mỗi tấm thiệp bằng ngôn ngữ của quốc gia đó như: Chúc mừng năm mới, Năm mới hạnh phúc, Chúc cậu có một năm đầy tuyệt vời... Cuối cùng, mình ôm những “tuyệt tác” ấy đến trường. Các bạn cứ thế bốc thăm, háo hức đón nhận sự bí hiểm bên trong. Hóa ra, niềm hạnh phúc của những con chữ, bài hát cùng sự chân thành quý giá hơn gấp ngàn lần những món quà xa xỉ”.
Chú Duy Phương (Tổ Bảo vệ) rất vui khi nói về cô học trò nhỏ. Chú kể rằng: “Mỗi lần về trường, Phương Thảo đều ghé thăm tôi. Hôm 19/11 năm ngoái, em tặng tôi gói thuốc lào và thanh kẹo Alpenliebe. Món quà nhỏ xinh, giản dị nhưng khiến tôi rất cảm kích. Tôi cảm nhận được sự tâm lý, tình cảm của cô học trò này.
Hồi còn học ở MC, Phương Thảo là học sinh đặc biệt, luôn cư xử với mọi người rất lễ phép và kính trọng. Em ấy rất yêu đời, yêu mọi người. Dường như lúc nào, tôi cũng thấy nụ cười trên môi của cô học trò nhỏ”.