Tôi vào học Marie Curie ở cái tuổi mà theo như mẹ tôi và nhiều người khác nhận xét là ẩm ương, khó chiều và nghịch hơn quỷ… Đúng thế thật, không ít thầy cô đã phải đau đầu trước những trò tinh quái mà chúng tôi bày ra. Chẳng hiểu sao hồi ấy, tôi luôn bị cô chủ nhiệm bắt ngay tại trận và tất nhiên, ngay sau đó luôn là cuộc gặp “thân mật” giữa cô giáo và bố mẹ tôi.
Tụi bạn vẫn thường nhắc đến chiến tích “hào hùng” của tôi: Mang pháo thối đến trường để trả đũa hội lớp bên vì trận thua bóng đá dịp cuối tuần. Kế hoạch đã tan tành mây khói bởi trong lúc đùa nghịch, tụi con trai vô tình làm rơi pháo thối ngay tại lớp, khiến cả lớp phải đổi phòng học. Tôi bị hạ bậc hạnh kiểm, bị mời bố mẹ đến trường và ấm ức nhất là bị cô chủ nhiệm khiển trách. Tôi tức lắm bởi hội con trai ở tuổi đấy, đứa nào chẳng nghịch ngợm, chứ đâu chỉ riêng tôi. Tôi bắt đầu tỏ thái độ không phục cô khi ngấm ngầm chống đối mọi công việc mà cô giao, từ làm bài tập về nhà đến các hoạt động Đoàn Đội của lớp.
Trong một lần lớp liên hoan, cô gọi tôi ra nói chuyện riêng. Cô kể về cuộc sống của mình, về những đứa con của cô hồi bằng tuổi tôi cũng nghịch lắm nay đã thành đạt ra sao rồi cô hỏi tôi về sở thích, ước mơ… Cô nhẹ nhàng bảo: “Trong cuộc sống, con sẽ gặp rất nhiều lần thất bại. Cách tốt nhất là hãy dũng cảm đối mặt với nó để phấn đấu, để giành lấy chiến thắng thay vì dừng lại và dùng những cách ngớ ngẩn để phản kháng. Trước khi thành công, con nên học và làm quen với chữ “NHẪN”. Mong rằng con sẽ trở thành cậu học trò mà cô luôn tự hào như những đứa con của cô vậy”.
Tôi luôn biết ơn và muốn nói với cô lời cảm ơn sâu sắc bởi khi tôi mắc lỗi, cô không hề trách mà còn giúp tôi sửa sai và trưởng thành lên rất nhiều…
TRẦN QUỐC ANH (Cựu học sinh, niên khóa 2006-2009)