Làm cô giáo ở Phi châu

Tự mày mò học tiếng Ả Rập, thay đổi suy nghĩ về người Hồi giáo, tham gia buổi lễ hiến tế ấn tượng… là những trải nghiệm không thể quên của chị Minh Ngọc (CHS G5, 10 - 13; hiện là giáo viên trường Cambridge International, Sudan). 

Sudan - nơi ước mơ thành hiện thực

Theo tiếng gọi của tuổi trẻ, sau khi tốt nghiệp Đại học, chị Minh Ngọc đã lên đường sang Sudan để trở thành cô giáo mầm non ở “lục địa đen”. Nơi đây đã giúp chị thực hiện được hai ước mơ: vừa có thể cống hiến, học hỏi để trở thành cô giáo vừa được du lịch châu Phi.

Chia sẻ về việc lựa chọn con đường không giống ai, chị Minh Ngọc tâm sự: “Mình dần cảm thấy đi theo hướng khác biệt khá thú vị. Sau này trở về, mình sẽ có nhiều chuyện độc đáo mà ít người được trải nghiệm để kể lại. Vì thế, mình luôn trả lời dõng dạc khi ai đó hỏi đi đâu rằng: “Cháu tới Sudan ở châu Phi, quốc gia của đạo Hồi, lãnh thổ của sa mạc ạ!””.

Để có thể trở thành giáo viên ở nơi này, chị phải trải qua ba vòng tuyển chọn gắt gao: xét duyệt hồ sơ, thi năng lực tiếng Anh và tham dự buổi phỏng vấn với người quản lý học vụ của trường. Sau khi trúng tuyển, chị được nhà trường gửi visa điện tử và vé máy bay để sang Sudan. Tại đây, chị được trợ cấp nhà ở, phương tiện đi lại, chi phí điện nước và nhận lương đều đặn hàng tháng.

Chị tiết lộ: “Mình là người Việt duy nhất dạy mầm non ở trường. Môi trường giáo dục ở đây rất khác biệt. Từ nhỏ, trẻ em đã học rất nhiều thứ, từ Tiếng Anh, Âm nhạc đến Toán, ICT. Tuy nhiên, thời gian học trong ngày ngắn hơn so với Việt Nam. Các bé chỉ học từ 9h - 10h30 và 11h15 - 12h45”.

Những ngày đầu làm việc ở môi trường mới, chị gặp không ít trở ngại. Vì các bé còn nhỏ, lại không biết tiếng Anh nên cô trò giao tiếp khá khó khăn. Do vậy, chị phải học cấp tốc tiếng Ả Rập, kết hợp với sử dụng ngôn ngữ cơ thể để trò chuyện, dạy dỗ các em nhỏ.

Chị Minh Ngọc chủ nhiệm lớp Kindergarten 5 tuổi, gồm 20 bé. Chị cảm thấy thật may mắn vì tất cả học sinh đều hào hứng với tiết học Tiếng Anh và Toán do chị phụ trách. Mỗi lần trợ giảng nói: “Giờ là đến tiết Tiếng Anh của cô Bibi”, cả lớp lại vỗ tay, hò reo đầy thích thú. Điều đó khiến chị rất xúc động và tràn đầy động lực để tiếp tục ở lại nơi này “gieo mầm con chữ”.

Chị xúc động kể: “Hôm đó, sau tiết dạy, mình bị mệt nên ngồi đờ ra và không chơi đùa với các bé như mọi khi. Đột nhiên, cậu bé nghịch nhất lớp tiến tới gần và hỏi: “Cô mệt ạ?”. Sau đó, cậu nhường ghế, bảo mình nằm nghỉ một lát. Các bé khác nhìn thấy cậu làm vậy cũng tranh nhau giúp mình lau bảng, giữ trật tự để mình có thể nghỉ ngơi đôi chút”. Không chỉ sống tình cảm, các bé còn chính là “giáo viên” tốt nhất dạy tiếng Ả Rập cho chị. Sau mỗi tiết Tiếng Anh, chị Minh Ngọc sẽ hỏi lại những từ đó theo tiếng Ả Rập là gì. Chị thường chăm chú lắng nghe các bé trò chuyện với nhau. Nhờ đó, chị thu lượm được kha khá ngôn ngữ bản địa.

Với đồng nghiệp, chị học được cách tương trợ lẫn nhau. Khi một người cần giúp đỡ, các giáo viên khác sẵn sàng trợ giúp bất cứ khi nào. Chị chia sẻ: “Họ làm gì cũng theo tập thể. Khi mình ốm, giáo viên lớp bên cạnh luôn nhiệt tình sang hỗ trợ cho tới khi hết tiết. Ở đây, không gọi là: “Lớp của mình” mà tất cả học trò trong trường đều là học sinh của mình, đều là lớp của mình. Do vậy, giáo viên nhớ hết tên của học sinh các lớp”.

MC - nơi nuôi dưỡng ước mơ

Những năm tháng học Marie Curie đã khơi dậy trong chị Minh Ngọc tình yêu với nghề giáo. Chính cô chủ nhiệm Nguyễn Tâm (GV Ngữ văn) là người truyền cho chị cảm hứng sâu sắc nhất. Cô giống như người mẹ, luôn sát cánh cùng học sinh. Dù có lúc thấm mệt nhưng cô vẫn nhiệt huyết với bài giảng, vẫn cười tươi với học trò như không có chuyện gì xảy ra. Cùng cô trải qua ba năm học ở MC, chị nhận ra rằng, giáo viên là một công việc thật tuyệt vời. Và bài học lớn nhất mà chị học được tại ngôi trường này chính là niềm tin vào bản thân.

“Hồi mới vào trường, mình khá tự ti. Nhưng cô Tâm đã tin tưởng giao cho mình công việc của lớp. Cô luôn khuyến khích, động viên để mình trở nên mạnh dạn hơn. Từ đó, mình bắt đầu có mục tiêu cho cuộc đời và muốn làm điều gì đó để cuộc sống ý nghĩa hơn”, chị Minh Ngọc bùi ngùi nhớ lại.

Cuối năm lớp 12, chị mắc một số lỗi. Nhưng khi gặp, cô Tâm không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng bảo: “Em là nguồn động viên của cô mỗi khi tới lớp”. Nghe cô nói vậy, chị rất xúc động. Chị nhận ra, mình thực sự có ý nghĩa thế nào đối với ai đó. Đặc biệt hơn cả khi ấy lại chính là người thầy mà chị rất kính trọng. Vì vậy, chị luôn tâm niệm bản thân phải cố gắng hơn mỗi ngày để không chỉ mình hạnh phúc mà những người tin tưởng, yêu thương mình cũng cảm nhận được như vậy.

Chị Minh Ngọc nhắn nhủ đến MCer: “Các em hãy sống trọn vẹn những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ. Dù các em có phân vân, không chắc chắn hay nghi hoặc về bản thân thì đừng quá lo bởi ai cũng có lúc như vậy. Điều các em cần làm là “just do it” hay ít nhất là “do something”. Cứ đi là tới, cứ làm rồi hiểu và nhận ra mình là ai, mình cần gì!

Hãy mạnh dạn mơ lớn và thực hiện chúng! Hãy trau dồi, bồi đắp những kỹ năng mềm và đừng vùi mình trong những cuộc vui với suy nghĩ mình còn trẻ! Các em hãy luôn tự đặt ra câu hỏi: “Tôi đã làm được gì cho bản thân, gia đình và xã hội?”. Nó không viển vông đâu mà là ý nghĩa sống đó”.

Thưa cô Nguyễn Tâm, điều gì khiến cô ấn tượng nhất về chị Minh Ngọc?

Mình về trường MC giảng dạy được 11 năm. Thật vinh dự nhưng cũng đầy âu lo khi các lớp mình chủ nhiệm đều khá đặc biệt! Các đồng nghiệp và cha mẹ học sinh đều gọi vui, đó là “Lớp học tình thương”. Bởi phải thực sự kiên trì, lòng yêu nghề và tình yêu thương thì mới có thể uốn nắn được các em. Mình nhận ra rằng, các em giống như bông hoa dại, mạnh mẽ, ghét sự gò bó nhưng lại rất tinh tế, ẩn chứa vẻ đẹp sâu lắng. Trong số những học trò đó, chắc hẳn ai gặp Ngọc cũng đều có ấn tượng đầu tiên như mình: một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt sáng, nụ cười tươi và đầy thiện cảm. Và không khó để nhận ra sự nghiêm túc, chân thành và cá tính ở em.

Trong quá trình học tại MC, chị Minh Ngọc đã thể hiện mình như thế nào ạ?

Với vóc dáng nhỏ nhắn, em luôn được ngồi bàn đầu. Em rất chịu khó học hỏi từ thầy cô, bạn bè. Sau này đón các học sinh khóa mới, mình luôn kể về em rằng: “Chị ấy thường âm thầm dọn lớp gọn gàng trước và sau buổi học. Đặc biệt, bàn thầy cô bao giờ cũng sạch bóng, những viên phấn luôn được xếp gọn gàng trong hộp. Khi thấy cô một ngày không đến trường, chị sẽ nhắn tin hỏi han ngay”.

Sau khi ra trường, tình cảm cô trò như thế nào ạ?

Đến giờ, tình cảm cô trò vẫn không thay đổi. Vào dịp lễ, em thường cố gắng sắp xếp thời gian về thăm trường, thầy cô. Lúc ấy, mình đọc được trong ánh mắt của em niềm hạnh phúc, sự biết ơn và cả niềm tiếc nuối khi đã qua tuổi học trò.

Nhớ năm Ngọc học lớp 12, sợ em không có đủ sức khỏe để theo học, mình luôn phải nghiêm nghị nhắc nhở: “Trước khi vào phòng thi, giám thị sẽ đo chiều cao, cân nặng. Ai không đủ điều kiện sức khỏe thì dù học tốt mấy cũng phải quay về”. Thế mà em ấy tin thật. Vào Đại học, Ngọc trưởng thành nhanh chóng, bộc lộ hết niềm đam mê của mình. Khi vui, em báo tin cho mình; lúc buồn, em cũng tìm đến mình dốc lòng tâm sự để có thêm nghị lực vững vàng bước tiếp... 20/11/2017, món quà ý nghĩa nhất đối với mình là việc em báo tin được làm giáo viên ở nước ngoài. Mình đã bật khóc khi đọc tin nhắn rất dài ấy và ngay trong đêm chia sẻ niềm vui ấy với nhiều đồng nghiệp, học trò khác...

Nhân dịp năm mới, cô có điều gì muốn nhắn nhủ tới chị Minh Ngọc không ạ?

Ngọc kể cho mình những gì em đã trải qua và dự định cho tương lai. Những việc em đã, đang và sẽ làm thật đẹp, thật nhân văn! Châu Phi quá xa xôi và nghèo khó, người bình thường hẳn sẽ không mấy mặn mà với mảnh đất này. Thế mà em dám dấn thân, mang ánh sáng của tri thức, văn hóa và tình yêu thương cho những con người nơi đây. Mình và những người thân luôn biết ơn và tự hào về em. Cuộc sống nhiều chông gai nhưng hoài bão và nghị lực như em không gì có thể cản bước. Mình từng bảo em rằng, không có gì là không thể và anh hùng không phải là người phi thường mà là người làm được điều phi thường. Giấc mơ làm cô giáo của em đã thành hiện thực. Chúc đồng nghiệp trẻ của cô luôn hạnh phúc, thành công và vững bước trên con đường đã chọn!

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm