VIẾT CHO CON - BẠN THÂN CỦA MẸ!

Qua mỗi sự kiện ở MC, sau mỗi hành trình lớn lên của các con, mẹ thấy lựa chọn môi trường học tập này cho các con thực sự là đúng đắn. Không chỉ các con mà mẹ cũng hạnh phúc và tự hào vô cùng khi được là một phần của đại gia đình Marie Curie. 

Năm 2014, con đạt đầu vào lớp 1 ở một số trường Tiểu học. Mẹ đưa con đến từng trường để tự cảm nhận và lựa chọn. Không cần suy nghĩ, con chọn Marie Curie để học đến hết cấp 2 dù đó là năm học đầu tiên trường mở cơ sở Mỹ Đình. Từ lúc ấy, bố mẹ luôn đồng hành với con trong mọi hoạt động ở trường. Nếu mẹ bận thì có bố. Không chỉ riêng mẹ mà nhiều bố mẹ khác hay trêu nhau: “Có khi phải dựng lều ngủ ở trường” bởi tần suất có mặt tại đây nhiều vô kể, gặp ai cũng thành thân quen…

 

Con cứ thế lớn lên với bạn bè; vui vẻ, hoà đồng và tự tin. Khi con tham gia các hoạt động, bố mẹ còn thấy thích hơn cả con. Bởi việc bố mẹ được ở bên, nhìn ngắm con vui chơi cũng đã là niềm hạnh phúc lớn so với nhiều ông bố, bà mẹ khác do bận rộn công việc nên không thể sắp xếp thời gian tham dự.

 

Mẹ vẫn lưu tất cả khoảnh khắc của con: từ ngày Khai giảng, lễ hội Bánh chưng, ngày thi đấu từng trận bóng… đến ngày Tổng kết, chia tay các bạn để bước vào môi trường mới… Mẹ đã vui buồn cùng con trên hành trình lớn lên như thế. Đó là những cảm xúc không mua được bằng tiền. Đó cũng là tất cả tình cảm mà mẹ dành cho con, bằng thời gian ở bên cạnh nhiều nhất có thể.

Khi con nói: “Mẹ ơi! Nếu đến trường, mẹ cố gắng đừng… “trẻ trâu” quá nhé!”, mẹ không giận gì cả. Bởi mẹ thấy cứ “trẻ trâu” để được chơi với con cũng vui mà. Hơn nữa, khi ở cạnh con, mẹ biết được hầu hết mọi chuyện xảy ra: con bị điểm kém môn gì, con đang thích ai… Mẹ vẫn nhớ một lần đón con đi học về, con đã nói với mẹ một cách rất thoải mái rằng: “Con muốn có bạn gái lắm rồi!”.

 

Tất nhiên, mẹ vẫn có những lúc “stress” bởi hai anh em con chỉ cách nhau 1 tuổi. Do đó, mẹ phải đối diện với sự trỗi dậy của tuổi dậy thì ở hai giới gần như cùng lúc. Có lúc là từ con, có lúc lại từ em. Chẳng hạn, đó là ngày cô giáo gọi trao đổi chuyện con và bạn thân xích mích lớn; con có hành động không đúng mực. Khi ấy, mẹ sững sờ vì trong mắt mẹ và các bạn, con vốn rất hiền.

Đó là ngày con bị điểm thấp, sợ bố mắng nên bỏ đi… nhưng vẫn nhắn tin: “Con xin lỗi mẹ”. Đó là ngày em con kể về người mà em thích. Mẹ đã không tránh khỏi phản ứng tức thì. Nhưng khi bình tĩnh lại, mẹ, con và em đã ngồi nói chuyện với nhau.

Đôi lúc không nói được, mẹ đã viết thư rồi nhét vào cặp sách của em. Cũng có lúc, mẹ cần đến sự hỗ trợ của cô chủ nhiệm. Mẹ còn nhắn tin với mẹ bạn thân của em để nhờ bạn động viên, cũng như thông cảm trước những cảm xúc hơi thái quá trong mối quan hệ bạn bè…

 

Ở MC, không chỉ có các hoạt động ngoại khoá mà mẹ con mình được trải nghiệm cùng nhau: con chơi trong sân, mẹ hò hét bên ngoài. Ở MC còn là những thân tình giữa thầy cô và phụ huynh để cùng làm những điều tốt nhất cho các con. 

Có người hỏi mẹ, ký ức nào đáng nhớ nhất dưới mái trường này? Mẹ nhớ nhiều lắm những kỷ niệm ở đây: lúc con vui mừng nhận cúp Vàng cùng lớp; lúc em gái buồn vì giận nhau với bạn thân hay lúc con bị chấn thương. Dù rất xót lòng nhưng nhìn thấy nhóm bạn thân xung phong hộ tống con vào viện, mẹ lại cảm nhận được tình bạn ấm áp.

Giờ con không còn học ở MC nhưng mẹ biết trong lòng con vẫn luôn tự hào là một MCer. Con vẫn xin mẹ đạp xe qua trường chơi với các bạn hoặc mặc đồng phục MC khi đến trường mới… 

Bỗng bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa” chợt vang lên trong đầu mẹ: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này/ Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại/ Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa…”. Con à! Nỗi nhớ và kỷ niệm về mái trường này không chỉ mỗi con có đâu mà cả mẹ cũng có. Chính tại nơi này, mẹ đã dành sự quan tâm trọn vẹn cho các con. Và mẹ hiểu, sợi dây gắn kết giữa bố mẹ với các con thêm bền chặt được bắt đầu từ ngôi nhà MC.

LƯƠNG HUYỀN

(mẹ của Khánh Phương, 9G1 và Phúc Tiến, CHS 14 - 23)