Với bạn, nơi đâu là nhà? Với tôi, tất cả gói gọn trong hai chữ: “Marie Curie”. Mái trường này có vẻ đẹp khiến mọi người đều... thổn thức; đẹp từ sân trường, nhà thể chất, canteen, lớp học cho tới nhà vệ sinh. Nơi đây còn hội tụ những thầy cô kính mến, tâm huyết với nghề và yêu thương học sinh hết mực.
Có lẽ lựa chọn đúng đắn nhất của cuộc đời tôi chính là Marie Curie. Năm lớp 6, tôi có tính cách ngang bướng. May thay, nhờ có cô chủ nhiệm Ngọc Lan mà tôi thay đổi hẳn lối sống và cách ứng xử. Cô nghiêm khắc nhưng sự nghiêm khắc đó lại được tạo nên từ tình yêu thương, sự bao dung và che chở không chỉ dành cho tôi mà còn cho tất cả thành viên trong lớp. Mỗi ngày đến trường, cứ nhìn thấy cô, tôi lại trào dâng sự biết ơn từ tận đáy lòng… Không chỉ cô chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn cũng cho chúng tôi cảm giác rất ấm áp, gần gũi. Nhớ cô Thu Hương với những tiết Ngữ văn giàu cảm xúc, những lần cô khiến chúng tôi chìm đắm say sưa vào bài giảng, những lần xúc động khi được nghe cô kể chuyện, khuyên bảo chân thành. Tôi cũng yêu cô Thu Hương (GV Toán), người giúp đỡ chúng tôi khám phá từng phép tính, người luôn nhẹ nhàng, ân cần chỉ bảo mỗi khi chúng tôi mắc lỗi...
Tôi tin rằng, tất cả thế hệ học sinh MC sau này dẫu có đi đâu, về đâu cũng sẽ luôn nhớ về thầy Nguyễn Xuân Khang. Tôi đã đọc không biết bao nhiêu bài viết về người thầy đáng kính ấy và lần nào cũng thế, tôi luôn mang trong mình sự biết ơn sâu sắc. Một lần tình cờ đọc được dòng trạng thái trên Facebook của cô Thái Lê (GV Văn) nhắc đến những khó khăn mà thầy phải trải qua thời kỳ thành lập trường, tôi càng nhận thấy thầy giống như vì sao sáng diệu kỳ hiện lên giữa màn đêm tĩnh mịch, soi bước cho chúng tôi tới lớp mỗi ngày. Thầy còn giống như tia nắng ban mai xua tan đi làn sương sớm, sưởi ấm cho chúng tôi vào những ngày đông giá lạnh. Tâm hồn hướng thiện cùng sự tâm huyết của thầy khiến những bậc cha mẹ học sinh khó tính như mẹ tôi cũng phải khen ngợi hết mực.
Cuối cùng, tôi muốn nói về những người bạn của tôi. Họ là những người “truyền lửa” cho những nhiệt huyết, ước mơ của tôi. Tôi nhớ những lần tranh luận hết sức trẻ con; nhớ những đêm bánh chưng ngủ lại ở trường, quây quần bên nhau...
Đây là những dòng cảm xúc chân thật nhất mà tôi từng viết. Tất cả kỷ niệm này, xin chân thành gửi lại tôi của mai sau như một bức thư đáng quý về một thời học trò hạnh phúc dưới mái nhà Marie Curie.
NGỌC MAI
(CHS P1, 14 - 18)