Con còn bé và cũng chưa được đi xa. Ba đã ước, giá con cứ bé mãi như thế để có thể bình yên trong căn nhà này. Cuộc sống ngoài kia khiến những người lớn như ba mẹ nhiều lúc không nguôi lo lắng. Nhưng hơn ai hết, ba hiểu rằng, sẽ đến lúc con lớn lên như những cành cây vươn xa về phía nắng.
1. Suốt cả ngày hôm nay, mẹ di chuyển chậm rãi, từ tốn ngoài đường. Thế mà mẹ bị xe đi sau “húc” vào, ba lần trong một ngày. Những cú húc nhỏ thôi song vẫn làm mẹ thấy bất ngờ, choáng váng. Một thế giới vội vã với những con người vội vã. Thế giới ấy dường như không còn chỗ cho một người làm gì cũng cẩn thận, chắc chắn như mẹ nữa. Thế giới ấy bỗng trở nên xa lạ và đầy bất trắc.
Con nghe mẹ kể chuyện, ánh mắt đầy lo lắng. Ít khi mẹ tỏ ra sợ hãi đến vậy. Để an ủi, để dỗ dành, con chạy đến bên mẹ, vòng tay ôm thật chặt. Trong phút chốc, những điều không ổn ngoài kia lặng lẽ lùi xa như cơn bão đã tan. Ngôi nhà này chỉ còn yêu thương là đầy chật, căng tràn. Những yêu thương thật ấm áp, gần gũi.
2. Trong khi đó, ở ngoài xa, vẫn có những trận giông bão đang nổi. Ngỡ là xa mà thật gần. Ba ngồi trước màn hình tivi, không khỏi bàng hoàng trước thông tin thủ đô Brussels - Bỉ vừa bị khủng bố tấn công. Ba không tin nổi khung cảnh tan hoang trên tivi là nơi ba vừa ghé đến năm ngoái, nhân một chuyến công tác. Đất nước bình yên, xinh đẹp và hào phóng - trái tim của châu Âu “rúng động” trước vụ tấn công bất ngờ. Cả châu Âu trầm lại trong lo lắng và thương xót. Ba cũng vậy. Và ba nghĩ, thật khó để giữ được trái tim yên ổn nếu đâu đó trên thế giới này vẫn chưa được bình yên!
Đôi khi, không phải nơi nào xa xôi trên thế giới này mà ngay ở đất nước mình, vẫn có những nơi chưa bình yên. Là những thửa ruộng cằn khô, xác xơ vì hạn hán; nỗi lo ngày giáp hạt cộng với những khốn khó, thiếu thốn trong sinh hoạt hàng ngày khiến khuôn mặt người nông dân đen sạm lại. Là câu đồng dao năm xưa cất lên tha thiết, mòn mỏi hơn bao giờ hết: “Lạy trời mưa xuống/Lấy nước tôi uống/Lấy ruộng tôi cày/Cho đầy chỗ xôi”.
3. Con còn bé và cũng chưa được đi xa. Ba đã ước, giá con cứ bé mãi như thế để có thể bình yên trong căn nhà này. Cuộc sống ngoài kia khiến những người lớn như ba mẹ nhiều lúc không nguôi lo lắng. Nhưng hơn ai hết, ba hiểu rằng, sẽ đến lúc con lớn lên như những cành cây vươn xa về phía nắng. Vòng tay ba mẹ sẽ trở nên nhỏ hẹp khi con lớn lên. Bắt cuộc sống này đổi thay vì con là điều không thể. Nhưng ba tin, bằng một cách nào đó, chúng ta vẫn có thể làm cuộc sống này bớt khô cằn đi mỗi ngày. Ba bồi hồi nhớ lại cuộc đối thoại hôm nào giữa mẹ và con, khi mẹ muốn tưới nước cho cây hồng trong khu vườn trước nhà:
- Mẹ quên tưới nước cho cây hoa hồng rồi. Có nên tưới nữa không, con nhỉ?
- Chắc là thôi, mẹ ơi ! Trời tối, bông hoa đi ngủ rồi. Chúng ta đừng đánh thức bông hoa dậy nữa.
- Ừ, thế thôi vậy!
Nghe xong, ba thấy ấm lòng đến lạ. Trong căn nhà này, khu vườn này, luôn có một góc nào đó để con mở lòng, thương từng chiếc lá, từng bông hoa. Rồi con sẽ biết thương những người quen và cả những người lạ với một trái tim rộng mở như thế.
Ba đã tìm thấy câu trả lời cho nỗi trăn trở trong lòng mình, con gái ạ. Để cuộc sống bớt cằn khô và bất trắc hơn, chúng ta cần thương yêu nhiều hơn. Thương từ những điều nhỏ bé gần bên mình cho đến thế giới xa lạ, rộng lớn hơn ngoài kia. Những yêu thương sẽ lan tỏa như những vòng sóng trên khắp thế gian vậy. Giống như trong bộ phim “Pay it forward” (Đáp đền tiếp nối), nhân vật Travor McKinney đưa ra ý tưởng, khi cậu làm điều tốt cho ai thì người đó sẽ tiếp tục giúp đỡ ba người khác. Cứ thế, cuộc sống sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp đến mức không ai ngờ tới.
Con gái đã sẵn sàng để từ những yêu thương nhỏ, chúng mình thay đổi một thế giới to chưa nào?
UYÊN MAI
Theo MCer Link 23