Sáng 13/5, cuộc thi “Best Frame” đã diễn ra sôi nổi ở sân trường MC - cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú. Tại đây, các MCer 9, 12 vừa cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt 3 - 4 năm học vừa trổ tài trang trí cây ảnh của lớp, cũng như có thêm ký ức ngọt ngào trong những ngày cuối ở MC.
Mỗi lớp được nhà trường chuẩn bị một cây ảnh trái tim độc đáo. Từ đó, các bạn vận dụng hết sức sáng tạo để thiết kế nên sản phẩm mang dấu ấn riêng của lớp. Có lớp kể về sự trưởng thành qua những tấm hình của mỗi thành viên từ hồi bé xíu xiu tới năm 15 tuổi. Có lớp vẽ những bàn tay sắc màu lên cây ảnh để nói về tinh thần đoàn kết của tập thể...

Hào hứng cùng các bạn tham gia cuộc thi, Minh Anh (9M2) chia sẻ: “Lớp mình trang trí theo ý tưởng biến khung ảnh thành một cuộn phim. Ở đó xuất hiện những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lớp. Qua đây, chúng mình cũng muốn “khoe” với cả trường những câu chuyện khác của M2 mà chưa ai biết”.

Để tận dụng những gì có sẵn, 5 thành viên của 12G quyết định in bàn tay lên cây ảnh. Sau đó, các bạn tạo thành những dải hình ảnh của lớp ở khu vực hình trái tim. Các bạn cho biết: “Chúng mình muốn thể hiện sự đoàn kết của lớp. Dù có xa cách bao lâu thì vẫn sẽ luôn ghi nhớ những tháng năm này! Khi ngắm nhìn lại những tấm ảnh, chúng mình bỗng dâng trào cảm xúc bồi hồi. Bao ký ức của 3 năm qua cứ thế ùa về. Chúng mình không nghĩ thời gian trôi nhanh thế”.

Với cô Diệu Linh (GVCN 12P5), tác phẩm của lớp không chỉ là một “best frame” được trang trí đẹp mắt mà còn như cuốn nhật ký lưu giữ hành trình trưởng thành của các học trò kể từ những ngày đầu bước vào lớp 10.
“Điều đầu tiên mình cảm nhận được khi nhìn vào tác phẩm là sự gắn kết và tình cảm rất đẹp của một tập thể đã cùng nhau đi qua quãng thanh xuân đáng nhớ. Khoảng không gian mang màu sắc đen huyền bí nổi bật ở giữa như một “dòng ký ức” sâu thẳm. Các bức ảnh xung quanh như từng mảnh ghép thời gian được đặt khéo léo, tạo nên hình hài một trái tim rực rỡ giữa nền đen. Trái tim ấy chính là nhịp đập chung của tập thể - nơi lưu giữ biết bao tiếng cười, niềm vui, nỗi buồn... Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một dấu ấn riêng để khi nhìn lại, ai cũng sẽ thấy bồi hồi và xúc động”, cô Linh chia sẻ.

