Lộng lẫy, xúc động, một trời thương nhớ… là những xúc cảm mà các MCer chia sẻ khi nhắc lại prom đã qua.
15h00, ngày 24/5/2018: Giờ học chính chưa kết thúc, thế mà lớp đã rộn rã như trẩy hội. Từ con trai đến con gái, nào áo vest, quần âu đến váy vóc dạ hội... Ai cũng nô nức sửa soạn cho sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của các học sinh cuối cấp mang tên “Prom”.
17h30: Trước sự kiện tầm 1 tiếng, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Nhìn vào gương, mình không nhận ra bản thân. Cô học trò với bộ đồng phục MC giờ được thay bằng hình ảnh cô nàng thướt tha trong bộ váy dạ hội. Nhìn xung quanh, mình thấy bạn nào cũng xinh đẹp, rạng rỡ. Đây đúng là dịp để chúng mình toả sáng và lưu lại những kỷ niệm đẹp thời học sinh MC.
19h30: Cả sân trường rộn ràng tiếng cổ vũ. Chúng mình vô cùng phấn khích khi thấy các cô chủ nhiệm biểu diễn văn nghệ. Ai mà ngờ rằng, các “mẹ” lên sân khấu cũng giỏi như lúc đứng trên bục giảng.
20h30: Sau các tiết mục sôi động, sân trường bỗng trầm lắng khi thầy Khang phát biểu. Phong thái giản dị, cách nói chuyện khoan thai của thầy khiến chúng mình bùi ngùi nhớ về những ngày đầu chập chững bước qua cánh cổng Trường Sa. “Ông nội” đứng ở đó, vẫy tay chào chúng mình, ôn tồn căn dặn và động viên các học sinh mới. Giờ đây, khoảnh khắc ấy như quay trở lại, thân thương và gần gũi biết chừng nào.
21h00: Những cái ôm thật chặt đã được trao, những giọt nước mắt đã rơi trong giây phút chia xa. Đây có lẽ là lần cuối cả khối chúng mình được bên nhau, cùng đứng dưới mái nhà MC. Có những câu chuyện lần đầu được thổ lộ, có những lời xin lỗi lần đầu được nói ra… Mình đã ôm chầm lấy thầy cô, bạn bè làm khoảng thời gian học ở MC của mình thêm tươi đẹp và đáng nhớ.
21h30: Lớp mình nán lại bên nhau thêm lúc nữa. Cả lớp ngồi quây quần giữa sân trường, ôn lại kỷ niệm. Lần đầu tiên, mình thấy cô chủ nhiệm khóc nhiều đến thế. Cô nhìn cả lớp đầy trìu mến như đặt hết vào đó sự tin yêu và niềm tự hào, ngày mai, lứa học trò này sẽ bay cao, bay xa.
BẢO HÂN
(CHS I2, 14 - 18)
Ngày… tháng… năm…
Vốn là người hoài niệm nên tôi luôn nhớ đến từng khoảnh khắc đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Có lẽ, prom năm lớp 9 là ngày tôi nhớ nhất và mỗi lần nghĩ tới nó, nước mắt lại tuôn trào. Hôm đó, mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng từng phút giây đều được tôi lưu lại, giống như một bộ phim quay chậm.
7h45: Buổi sáng nắng vàng, chúng tôi tham dự lễ Bế giảng cuối cùng. Lớp tôi nổi bật giữa sân trường với bộ đồng phục lớp màu trắng trên nền cỏ xanh.
8h30: Lên lớp, cảm xúc trong tôi thực sự vỡ oà. Bởi tôi nhận ra, mọi thứ đang đến hồi kết. Tôi phải rời xa mái ấm MC, nơi có người mẹ luôn quan tâm, lo lắng cho chúng tôi từng chút một; chia xa những người bạn thân thiết như anh chị em. Điều tôi mong muốn nhất lúc này chính là được ngồi mãi ở đó để nghe mẹ Nhung dặn dò và học cùng bạn bè.
9h00: Kết thúc buổi tổng kết tại lớp cũng là lúc những cuốn kỷ yếu mang tên “Khoảnh khắc” đến tay chúng tôi. Chúng tôi thích thú chạy khắp nơi để xin chữ ký của tụi bạn và những lời chúc tốt đẹp của thầy cô.
Ngày… tháng… năm…
Có những giọt nước mắt, có những niềm vui, có những cái ôm thật chặt, có những lời thủ thỉ với nhau…, ngày prom chứa đựng biết bao cung bậc cảm xúc. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy bồi hồi, nhớ nhung từng khoảnh khắc của sáng hôm đó.
Tưởng chừng tôi không còn cơ hội tham dự prom của MC nhưng cơ duyên lại đưa tôi theo học cấp 3 ở mái trường đã giúp mình lớn khôn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ tôi là học sinh lớp 12 của Marie Curie. Năm nay thật đặc biệt bởi tôi có thể dự prom một cách trọn vẹn. Tôi hồi hộp chờ đến ngày cùng các bạn khoác lên chiếc váy dạ hội duyên dáng. Tôi mong prom cuối cùng của tuổi học trò sẽ thật vui và tràn ngập kỷ niệm. Chúng tôi sẽ sống trọn từng phút giây của hôm ấy để lưu lại dấu ấn đáng nhớ trong ký ức.
QUỲNH TRANG
(12M1)
Nhanh thật, gần 7 năm mình gắn bó với mái nhà Marie Curie. Mới ngày nào, mình xúng xính áo quần dự prom 9, thế mà giờ là prom 12. Những ngày hè oi ả với tiếng ve râm ran khiến mình như quay lại prom của 3 năm trước. Hôm đó, mình và đám bạn cấp 2 đã trải qua lễ trưởng thành thật đáng nhớ…
16h00: Tụi con trai chúng mình bối rối đứng trước gương để chọn những bộ vest lịch lãm. Đứa nào cũng lóng ngóng thử đi, thử lại nhiều lần. Chúng mình nhìn nhau bật cười và chợt hiểu ra, vì sao con gái mất nhiều thời gian lựa đồ như thế. Cuối cùng, chúng mình đã tìm được bộ trang phục ưng ý. Oa, chúng mình không nhận ra bản thân nữa, trông ai cũng bảnh bao và người lớn hơn hẳn.
17h00: Bước vào sân trường, mình bất ngờ và thích thú trước khung cảnh đặc biệt của MC. Thầy cô vô cùng tâm lý khi trang trí nhiều góc để chúng mình chụp ảnh kỷ niệm. Trong ánh sáng lung linh, dòng chữ “Khoảnh khắc K9” nổi bật giữa thảm cỏ xanh, khiến mình lâng lâng xúc động. Ít phút sau, trên sân xuất hiện nam thanh, nữ tú của các lớp; nhìn ai cũng lộng lẫy và rạng rỡ.
17h30: Khi mình lên lớp, các bạn đã đến đông đủ. Trông ai cũng thật khác so với ngày thường. Các bạn nữ váy vóc đủ sắc màu, kiểu dáng; từ màu trắng tinh khôi, màu hồng thơ ngây đến màu đen bí ẩn, cá tính… Mỗi người một phong cách nhưng tất cả đều hóa thành những cô nàng chững chạc, đáng yêu. Sau đó, chúng mình tranh thủ chụp ảnh. Ai cũng cố gắng chụp thật nhiều để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Rồi cả lớp liên hoan. Vẫn là những món ăn khoái khẩu như: pizza, khoai tây chiên, nước ngọt… nhưng xúc cảm thật lạ. Thay vì tranh giành chí chóe như mọi khi, cả lớp nhẹ nhàng thưởng thức, cứ như sợ ăn nhanh thì thời gian vụt qua mất.
19h00: Prom 9 chính thức bắt đầu. Cả sân trường ồ lên ngạc nhiên khi thấy các cô chủ nhiệm hóa thân thành học trò, biểu diễn tiết mục “Bụi phấn”. Trong bộ đồng phục MC, các cô trông chẳng khác nào những MCer thực thụ. Thầy Khang cũng bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, trong vai người thầy. Hình ảnh lớp học MC được các thầy cô tái hiện vô cùng sinh động, khiến chúng mình rưng rưng xúc động. Chúng mình thực sự khâm phục tài năng của thầy cô. Hàng ngày, thầy cô vất vả lên lớp; vậy mà vẫn tranh thủ thời gian tập luyện để dành tặng chúng mình món quà thật ý nghĩa. Chưa bao giờ, chúng mình thấy thương thầy cô nhiều như thế.
20h00: Sau khi theo dõi các tiết mục văn nghệ đặc sắc, chúng mình được ngắm nhìn lại bản thân trong clip kỷ yếu của lớp. Từng khoảnh khắc học, ăn, ngủ, chơi, thi đấu… của chúng mình trong suốt 4 năm xuất hiện trên màn chiếu lớn. Bao kỷ niệm yêu thương chợt ùa về, mọi ký ức bỗng trỗi dậy, khiến lớp mình rơm rớm nước mắt. Quãng thời gian 4 năm được gói gọn trong 1 phút ngắn ngủi của clip nhưng đủ để chúng mình thấy bản thân đã lớn khôn rất nhiều. Và chúng mình cứ thế nắm chặt tay, ôm thật lâu, gục đầu lên vai nhau khóc. Chúng mình còn dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, mong tất cả thành công trên con đường đã chọn.
Dù từng trải qua prom của Marie Curie nhưng mình vẫn hồi hộp mỗi khi nghĩ tới prom 12. Bởi mình biết, buổi lễ kết thúc tuổi học trò ở MC rất thú vị. Ở đó, chúng mình không chỉ được “quẩy” hết mình mà còn được sống trọn từng phút giây cuối bên nhau.
GIA HUY
(12P2)
Theo MCer Link 46-47