Nhật kí dã ngoại

Một chuyến đi dã ngoại không thể quên trong lòng cô trò chúng tôi, một dịp được trở về với thiên nhiên bằng cái “tôi” của chính mình. Đám học trò ngây thơ, nghịch ngợm như có cơ hội để bùng cháy hết mình. Tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết của đêm lửa trại bên sóng biển tại một resort sang trọng, những câu chuyện hài hước, tiếng hô vang náo động cả một vùng biển.


Tất cả đều in dấu tuổi học trò trong từng bức ảnh, từng lời chia sẻ trên Facebook về chuyến đi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lắm những kỉ niệm đẹp về chuyến đi thú vị đó mà 12G1 chưa kịp lưu giữ, và cô sẽ bật mí cho các con. Xin dành tặng cho tất cả các con 12G1 (38 học trò và Quân, Hảo) một tình yêu chân thành.

Tập 1: Trên xe

6 giờ sáng tại số 3 Trần Quốc Toản, tôi giục giã đám học trò nhanh chóng lên xe cho kịp giờ xuất hành. Chỉ duy nhất thành viên Hiền Vịt chưa thất xuất hiện. Lúc cả đoàn chuẩn bị khởi hành, con bé vẫn lóp ngóp ở trên giường, vì nghĩ 7 giờ mới là giờ “hoàng đạo”.

39 thành viên đồng thanh nhất trí bỏ lại Hiền Vịt do cái tính hay quên, rồi cưới phá lên. Vậy nhưng, tôi biết, trong lòng 12G1 không muốn bỏ rơi bất kỳ ai. Xe sẽ đón thành viên cuối cùng tại cầu Vĩnh Tuy, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng vì khởi đầu có vẻ như không suôn sẻ. Cho đến khi thành viên thứ 40 ngồi cạnh tôi và thở hổn hển, thì thào: “Con đây rồi cô ạ!”.

Vậy là chặng đường để ghi dấu kỉ niệm đặc biệt của 12G1 đã bắt đầu mà không thiếu sót một ai. Trên xe luôn đầy ắp tiếng cười của đám học trò quỷ sứ, chúng tranh nhau trả lời câu hỏi, chơi trò chơi do anh hướng dẫn viên du lịch điều khiển. Tôi cũng thấy lạ, sao hôm nay chúng lại ngồi im nghe theo từng chỉ dẫn của anh đến vậy. Giá như ngày nào trên lớp chúng cũng ngoan thế.

Những cánh tay nhao nhao giơ lên để trả lời câu hỏi có thưởng. Đám học trò dùng đủ mọi cách để chiến thắng trong bất kỳ tình huống nào, nào là nhờ đến “anh Google”, hỏi người thân, và không quên cô Nguyên Hương cứu trợ cho câu hỏi Văn hóc búa. Chặng đường dài trên xe đã qua đi như thế, vẻ tươi vui vẫn hiện hữu trên từng khuôn mặt của 40 đứa con đáng yêu, 12G1.

Tập 2: Nửa đêm về sáng

1 giờ đêm, tôi nghe thấy bước chân ai đó rón rén tới gần. Tiếng Hà Thu nói khẽ, “Cô ngủ rồi, đi thôi”. Thầm nghĩ, lũ học trò tinh quái, cô xem các em có thể đi đâu vào lúc 1 giờ đêm. Cô chưa kịp bước ra khỏi phòng, thì một tiếng hét kinh hoàng cất lên. Tìm hiểu ra mới biết, mấy cô nương đi dọa ma các phòng còn lại, không ngờ bị một đám khác “phục kích” ở cầu thang và hù ma trả đũa.

Tưởng mọi âm thanh ầm ĩ của đám học trò trong buổi đêm đã tắt hẳn, tôi sẽ ngủ một giấc để lấy tinh thần cho ngày hôm sau du hí. Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, tôi phát hiện đúng tiếng guốc đặc trưng của Phương Linh lạch cạch đi lên cầu thang. Cho dù mắt đã díu chặt vào nhau vì mệt, nhưng tôi vẫn phải dậy để tận mắt chứng kiến trò tinh quái của những đứa con.

Lên tới phòng 304 mà hầu như không phát ra tiếng động nào, tôi bắt quả tang cả đám ríu rít ngồi ăn uống với nhau. Cả đám mải mê tranh nhau ăn và không phát hiện ra sự hiện diện của cô. Đứa bảo chui vào gầm giường, đứa lẻn vào góc tủ, đứa chạy nhanh vào WC để trốn chạy. Tôi vẫn nhớ, Lâm Thu Hà tự tin rằng mình đã có nơi ẩn nấp an toàn trong WC, nào ngờ cửa kính trong suốt khiến mọi hoạt cảnh bên trong đều bị lộ rõ.

“Xử lý” xong đám tiểu yêu vào lúc 2 giờ sáng, tôi trở về phòng. Cảnh tượng Đỗ Dung và Quỳnh Trang ngủ say sưa khiến tôi thấy bất ngờ. Bên ngoài như cái chợ vỡ, mà hai tiểu thư vẫn say giấc nồng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Đêm đầu tiên cũng qua đi, tôi được chợp mắt một lúc để đón chờ những niềm vui trong ngày hôm sau.

Tập 3: Đảo Khỉ - Vườn Quốc gia Cát Bà

Dù không nhiều, nhưng Đảo Khi vẫn có vài chục con khỉ cho cô trò chúng tôi cùng chụp ảnh. Chẳng có nhiều dịp để tiếp cận tự nhiên hoang dã gần gũi đến thế, tôi cố lại gần bầy khỉ để ghi lại vài tấm hình kỉ niệm. Đám học trò tái mét mặt, rồi hát toáng: “ Cô ơi! Nó giật điện thoại đấy ạ”.

Tôi chưa kịp định thần thì cả bầy khỉ kéo tới. Con túm tóc, con cắn chân, con kéo áo. Cô thì hét ầm ĩ vì hoảng sợ, học trò cũng được phen thất thần. Thoát khỏi “giặc khỉ”, cả cô trò cùng cười phá lên như vừa gặt hái được chiến tích. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy sao giờ phút đó cô trò tôi lại ngây ngô đến vậy.

Em Quỳnh Hương vẫn còn tiếc rẻ vì không kịp quay lại cảnh cô Lan bị khỉ đuổi. Đúng là đám học trò, lúc nào cũng nghịch ngợm được, cho dù đang phải chạy loạn. Chia tay với bầy khỉ, sau hai lần bị chúng dọa sợ khiếp vía, cả cô trò ra bãi biển để thưởng thức âm thanh thư thư thái của sóng biển vào buổi sáng sớm.

Các con quan tâm đến nhau, cùng rảo bước trên bờ biển, cạnh bãi đá đen đầy thơ mộng. Bầu không khí yên tĩnh, trong lành của bãi biển sáng sớm chẳng mấy chốc bị phá tung bằng tiếng nói cười hân hoan của 12G1. Cô trò chúng tôi thi nhau chơi trò ném lia. Mấy chàng trai đua nhau thể hiện, mà vẫn bị “hạ đo ván” dưới tay Cát Tường đa tài.

Mải chơi đến mức mà chẳng ai nhắc tới giờ ăn trưa. Kế hoạch buổi chiều của chúng tôi còn đến khu rừng Quốc gia Cát Bà. Cả đám nháo nhào vì quên không mang nước, trong khi ông trời vẫn không ngừng rọi xuống những tia nắng chói chang. Chỉ đến khi cô trò ghé vào một hàng nước, thưởng thức no nê kem lạnh, đám tiểu yêu 12G1 mới “hiện nguyên hình”. Tiếng cười nói râm ran lại không ngớt.

Còn nhiều lắm những kỷ niệm cùng các con 12G1 trong hai ngày du hí ngắn ngủi. Thôi nhé, tạm biệt Cát Bà, nơi lưu giữ những khoảnh khắc tuổi thơ thần tiên của các con tôi. Vòng nhảy sôi động do Đức Trung khởi xướng với những gương mặt Phương Anh, Cẩm Thi, Hoài Thu, Mai Hương…được trang điểm bằng sữa chua. Ngân Hà đá nhau với ghế, bị chảy máu chân và phải về khách sạn sớm. Nguyễn Phương, Phương Thảo làm giám khảo căng cả 4 mắt theo dõi các bạn dự thi trò chơi. Tất cả những hình ảnh đó sẽ theo cô đi suốt cuộc đời. 12G1, nhớ lắm hai tiếng thân thương!

Cô Phan Yến Lan
(Chủ nhiệm lớp 12G1)

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm