Không chỉ đẹp trai, lãng tử, có gu thời trang, anh Phan Đại Thắng (CHS G3, 04 - 07) còn là ông chủ của chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng Her 25 và quán ăn Dessert Dì Tui. Sở thích của anh là đọc, học hỏi và khám phá các địa danh nổi tiếng khắp năm châu. Vì thế, anh đặt ra cho mình mục tiêu du lịch vòng quanh thế giới để trải nghiệm và tích lũy thêm vốn sống.
Chưa dừng lại ở 30 nước
Đan Mạch, Mexico, Đức, Myama, Mỹ, Trung Quốc, Nepal, Malaysia, Brazil, Argentina, Ý, Hy Lạp, Hà Lan, Bỉ... là tên của 30 nước mà anh từng đặt chân đến. Có điều gì hấp dẫn, thôi thúc anh chinh phục những vùng đất mới lạ, nổi tiếng trên thế giới đến vậy?
Anh Đại Thắng: Cuộc sống của mình thay đổi 360 độ sau khi đọc hết cuốn “Tony buổi sáng” vì mình rất tâm đắc đoạn “dượng” Tony nói, tuổi trẻ cần nhiều trải nghiệm hơn vật chất vì khi chết đi, dù có bao nhiêu của cải cũng không thể mang theo được. Từ đó, mình quyết định nhấc mông lên và đi. Thường mỗi điểm đến đều có lý do và câu chuyện riêng nhưng nguồn cảm hứng khiến mình muốn đi tới các quốc gia ấy chính là bề dày lịch sử và nghệ thuật của nó.
Còn trẻ như vậy lại xách ba lô đi một mình, anh có gặp nhiều khó khăn không?
Anh Đại Thắng: Mình đã chuẩn bị sẵn ngân sách cũng như tinh thần cho những điểm đến tiếp theo để có thể hoàn thành mục tiêu đi vòng quanh thế giới. Đam mê này bắt nguồn từ khi mình làm kinh doanh, thấy cần có nhiều trải nghiệm để sáng tạo hơn cho công việc. Mình thấy khó khăn nhất là không được đi, chứ đi rồi thì thấy cái gì cũng rất dễ.
Ngắm những bức ảnh về nơi anh đến, người xem không khỏi thấy mê mẩn vì quá đẹp! Anh có thể hồi tưởng lại về những chuyến đi đáng nhớ của mình?
Anh Đại Thắng: Chuyến đi dài nhất là tới bờ Tây nước Mỹ trong gần một tháng trời, ngắn nhất chắc là đi loanh quanh Hà Nội. Còn chuyến đi được quyết định nhanh chóng nhất là Argentina, chỉ trong một buổi tối sau khi nghe bài “Don’t cry for me, Argentina” của Madonna. Còn điểm đến lắm rủi ro nhất là Nepal bởi nơi đây nổi tiếng về chuyện đường sỏi nhiều hơn đường nhựa, xung quanh chủ yếu là núi nên trong lúc di chuyển, nhìn xuống dưới chỉ thấy vực sâu.
Người thân, bạn bè thường bình luận gì sau mỗi chuyến đi của anh?
Anh Đại Thắng: Nếu là trên mạng Internet thì mọi người hay bình luận: “Ảnh đẹp thế, lại đi à?”, còn ở ngoài đời sẽ là: “Định đi đâu tiếp theo?”. Thay vì hỏi đi được bao nhiêu nước rồi thì giờ sẽ hỏi: “Còn nước nào Thắng chưa đi vậy?”.
Nhiều người cảm nhận anh là một người có khả năng quan sát tốt, tâm hồn nhạy cảm và rất giỏi ghi lại vẻ đẹp của những nơi từng ghé thăm bằng những bức ảnh tuyệt vời. Làm thế nào anh có thể làm được điều đó?
Anh Đại Thắng: Thường thì mình lấy cảm hứng xê dịch từ những người đi trước rồi tham khảo thêm ở cuốn “Lonely Planet”. Nhưng mình không phải tuýp người cẩn thận đến mức lên kế hoạch chi tiết mỗi ngày đi đâu, lịch trình như thế nào. Thay vào đó sẽ là đi tới đâu biết đến đó, tuỳ cơ ứng biến. Mình đi một mình cơ mà, đó chẳng phải là cơ hội được tự do, chủ động làm những thứ mình muốn hay sao? Xuất phát điểm của mình là một nhiếp ảnh gia, tuy tạm thời giải nghệ nhưng niềm đam mê với nhiếp ảnh vẫn luôn còn đó.
Anh có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ cũng có đam mê xê dịch như anh ạ?
Anh Đại Thắng: Các bạn cần chút đam mê và bản lĩnh. Chi phí thì vô cùng vì nhu cầu của mỗi người khác nhau. Quan trọng nhất là tinh thần cởi mở vì mình đi du lịch là để khám phá và trải nghiệm nên không thể thụ động và thu mình được. Nếu đi tới những nơi mạo hiểm thì nên trang bị cho mình thật nhiều kỹ năng sống. Nói chung là cứ đi rồi về sẽ thấy mình trưởng thành nhiều lắm!
“Ông chủ” lãng tử
Là chủ của chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng Her 25 và quán ăn Dessert Dì Tui, ban đầu, anh có gặp nhiều khó khăn về vốn liếng hay sự ngăn cản của mọi người không khi bắt đầu kinh doanh không ạ?
Anh Đại Thắng: Mình rất ít khi ra mặt với tư cách ông chủ vì cũng hơi ngại khi thấy người ta nói chuyện với mình kiểu gượng gạo, gò bó. Her 25 cũng gần được 5 năm; Dessert Dì Tui trẻ hơn, mới chỉ hai tháng tuổi thôi. Vốn liếng ban đầu chủ yếu là bản lĩnh và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mình đặc biệt thích kinh doanh những thứ người khác cản và nói mình không làm được.
Trong rất nhiều ngành kinh doanh, tại sao anh chọn thời trang để khởi nghiệp?
Anh Đại Thắng: Mình từng học bốn năm ở Anh về chuyên ngành truyền thông thời trang và nhận thấy phong cách thời trang bên đây rất nổi loạn và màu sắc. Mình bị “nhiễm” sắc màu đó từ bao giờ không biết. Nên lúc mới về, mình thấy thị trường thời trang Việt Nam quanh đi quẩn lại chỉ một bộ đồ hai màu đen - trắng, thực sự cũng đẹp nhưng theo kiểu an toàn và ảm đạm. Mình muốn phụ nữ Á Đông khoác lên bộ đồ không chỉ mang diện mạo mới mà quan trọng hơn là tinh thần mới: phá bỏ mọi rào cản để khẳng định mình trong xã hội, xoá bỏ định kiến “trọng nam, khinh nữ” bằng cách thể hiện mình qua các bộ đồ cá tính hơn và sống tích cực hơn.
Bận rộn quản lý kinh doanh như vậy, anh vẫn có thời gian dành riêng cho mình chứ?
Anh Đại Thắng: Người ta nói, nếu bạn tìm được một công việc yêu thích thì mỗi sáng thức dậy sẽ không phải là một ngày đi làm. Thế nên, mình chỉ sợ mỗi sáng thức dậy không có việc khiến mình đam mê sống thôi.
Mọi người sinh ra, không ai giống ai! Đừng vì những định kiến nào đó trong xã hội mà biến mình trở thành người khác! Hãy tìm những thế mạnh của bản thân và phát triển chúng thành thương hiệu cá nhân, còn những cái yếu thì thuê người khác làm giúp nếu mình không có thời gian để cải thiện.
Cảm ơn anh rất nhiều về cuộc trò chuyện thú vị này!
Cô Hồng Mai (GV Địa) kể về cậu học trò “cưng” một thời: “Lớp 12G3 hồi đó nghịch lắm, 16 đứa liều lĩnh giả chữ ký cô chủ nhiệm để viết thông báo gửi về gia đình cho lớp đi tham quan. Lớp quậy nên mình chủ nhiệm vất vả nhưng cũng nhiều niềm vui lắm! Đại Thắng là cậu học trò đẹp trai, vui tính, hài hước, hay cười, thích văn nghệ và có nụ cười rất đẹp. Thắng còn là người năng động, chơi với bạn bè rất vui vẻ, hòa nhã. Lúc nào, tóc của em cũng bồng bềnh, nhìn rất lãng tử. Từ ngày đó, em đã rất thích học về ngành thời trang, làm đẹp. Có lần, em bảo với mình: “Cô ơi, con hướng dẫn cô ủ tóc sao cho mềm mượt nhé!”. Sự quan tâm chu đáo đó của em khiến mình ấn tượng mãi”. |