Người thầy trong trái tim tôi

Dù đã ra trường nhưng những kỷ niệm, bài học làm người của thầy cô luôn còn mãi trong trái tim của những cựu học sinh MC. 

Trong 9 năm học dưới mái nhà Marie Curie, người đồng hành với tôi lâu nhất, cũng như để lại nhiều ấn tượng nhất là cô Phạm Thuỷ - GVCN năm lớp 7, 8, 9. Cô luôn sát sao việc học của từng học sinh. Cô động viên khi chúng tôi có cố gắng, đồng thời nghiêm túc nhắc nhở những bạn chưa tập trung. Cô cũng rất hiền dịu, tâm lý và quan tâm học trò. Cô ủng hộ những lựa chọn của chúng tôi và tạo cho học sinh một môi trường học tập thật thoải mái.

Tôi nhớ những tiết tự học, chúng tôi cùng đoán xem có kiểm tra tiếng Anh nâng cao không hay là làm bài tập về nhà. Cảm giác vừa lo lắng vừa hồi hộp ấy khiến tôi nhớ mãi khi ra trường. Nhờ những bài kiểm tra đó mà chúng tôi vừa được học được kiến thức mới vừa trở nên vững vàng hơn, biết rút kinh nghiệm để tránh mắc những lỗi sai đáng tiếc. Để có bài cho chúng tôi ôn luyện, cô đã kỳ công làm đề, tổng hợp kiến thức. Cô dành nhiều thời gian làm việc đó bởi tình yêu thương học trò và sự tận tâm của nhà giáo.

Cô dường như trở thành người mẹ thứ hai của tôi - một người mẹ mang đến cho đứa con cảm giác an toàn trên chặng đường khôn lớn của con cái. Trong khoảng thời gian ôn tập căng thẳng nhất, cô luôn động viên, hỏi han và hỗ trợ để tôi tập trung cho kỳ thi vào lớp 10. Chính sự quan tâm của cô đã tiếp thêm động lực, thúc đẩy tôi cố gắng hơn mỗi ngày để vươn tới mục tiêu. Giờ đây, khi đã xa MC để bắt đầu hành trình mới, tôi thực sự “ngấm” những công lao, tình cảm mà cô dành cho nghề giáo và học sinh. Tôi muốn gửi tới cô lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc nhất. 

KHÁNH NGỌC

(CHS I1, 19 - 23)

 

Khi nhắc về cô Minh Huệ (cựu GV Toán), tôi luôn nhớ đến dáng người cao ráo cùng mái tóc buộc gọn gàng, đôi lúc để xõa ngang lưng. Tôi nhớ nhất hình ảnh cô cầm cốc cà phê nóng. Trong mỗi tiết học của cô, lớp tôi đều vương mùi hương ngọt ngào mà đắng nồng. Mùi hương tuyệt vời ấy hòa quyện cùng sự nhiệt tình trong bài giảng mà cô truyền đến chúng tôi. Cô thực sự là người bạn lớn để chúng tôi sẻ chia mọi tâm tư; là người mẹ chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ của chúng tôi khi ở trường. Với mỗi “cư dân” G1, cô còn là người cố vấn thân thuộc về cách sống, cách làm người.

Vào một ngày chớm hạ, lớp tôi nghe tin cô sắp chuyển công tác. Tôi chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Khuôn mặt của các thành viên G1 nghệt ra nhìn nhau. Bản thân tôi vừa bất ngờ vừa buồn vì phải chia tay cô.

Để tri ân cô, chúng tôi thống nhất tổ chức một bữa tiệc. Thời gian chỉ vỏn vẹn một tháng, trong khi chúng tôi có rất nhiều thứ cần chuẩn bị: góp tiền mua bánh gato, gấp hạc, làm phim, viết thiệp… Tất cả thành viên đều có phần việc của mình. Lúc đó, lớp tôi trở nên đoàn kết đến lạ kỳ. Mọi người phối hợp nhịp nhàng như đã được tập dượt từ trước. Để chương trình sâu lắng hơn, ngoài quà tặng và tấm thiệp mà mỗi bạn làm riêng, chúng tôi còn chuẩn bị món quà chung tặng cô. Đó là cuốn sổ nhật ký ghi lại kỷ niệm diễn ra mỗi ngày ở lớp và những lời nhắn nhủ mà từng người muốn viết cho cô.

Cuối cùng, ngày ấy cũng đến. Nhìn chuỗi hạc giấy dài treo trên trần cùng những món quà để trên bàn, lòng tôi bỗng gợn lên nỗi buồn. Bởi tôi sợ không được thấy cô mang theo những bài giảng cùng hương cà phê vào lớp dù biết rằng điều đó sớm muộn cũng đến. Bỗng tiếng trống vang lên. Cả lớp tôi lặng thinh. Cánh cửa dần hé mở; cô bước vào, vẫn dáng người đó, vẫn mái tóc đó và vẫn cốc cà phê đó. Tôi ngẩn người nhìn cô. Lúc ấy, đôi mắt cô rớm lệ, cô nở nụ cười hạnh phúc nhưng có chút buồn bã.

Chúng tôi mời cô xem video mà lớp thực hiện. Cô ngồi đó, im lặng mỉm cười. Khi đó, dù đèn đã tắt nhưng tia nắng chớm hạ xuyên qua phòng học giúp tôi thấy những giọt nước mắt chất chứa nỗi buồn miên man lăn dài trên khuôn mặt trái xoan của cô.

Xem xong video, từng bạn đến tặng quà lưu niệm cho cô. Ôm những món quà ấy vào lòng, giọng cô run lên, nước mắt tuôn rơi. Cô nghẹn ngào chia sẻ cảm xúc đối với gia đình thứ hai này và nói lời xin lỗi vì không thể đồng hành với chúng tôi trong những năm tới. Cô cảm ơn tình cảm, lòng kính trọng mà chúng tôi dành cho cô.

Tôi mím môi, cúi gằm mặt xuống, cố gắng không khóc. Bỗng một tiếng thút thít vang lên, tôi quay lại thì thấy có bạn òa lên nức nở; bạn cúi xuống, cố giấu những giọt lệ đang lăn trên má. Bạn cố kìm lại dù nước mắt chỉ chực trào ra.

Để phá tan bầu không khí buồn bã ấy, cô bảo cả lớp liên hoan và cố nói sang vấn đề khác dù mắt cô vẫn đang ướt lệ. Thấy vậy, tôi và một bạn khác đến ngồi gần, mời cô ăn bánh. Lúc bữa tiệc kết thúc, chúng tôi cùng cô lặng lẽ dọn dẹp phòng học.

Tiếng trống báo hiệu giờ tan học vang lên. Tôi chạy tới gần cô để chào tạm biệt. Cô chào lại tôi với nụ cười hiền hậu, đẹp lạ thường. Vào khoảnh khắc đó, tôi như muốn bé lại để có thể vòi vĩnh cô ở lại, dạy lớp tôi thêm nhiều điều hơn nữa. Nhưng tôi cũng nhận ra mình cần phải trưởng thành và hiểu rằng, cô có việc gia đình nên phải chuyển công tác, cô cũng buồn lắm khi xa chúng tôi. Hơn nữa, tôi vẫn có thể đến thăm cô bất cứ lúc nào. Tôi cứ tự an ủi bản thân cho đến khi bóng cô khuất hẳn tầm nhìn. Chẳng hiểu sao đến lúc ấy, tôi mới dám bước ra khỏi phòng học - nơi mà tiếng cô như còn đọng lại trong những chuỗi hạc treo trên trần nhà…

Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng khi nhớ về kỷ niệm đó, tôi lại muốn khóc. Tôi nhìn vào khoảng không vô tận để nhớ về dáng người ấy, nụ cười hiền hậu ấy cùng lời nói dịu dàng của người giáo viên mà tôi luôn kính trọng - cô Minh Huệ.

HƯƠNG GIANG

(CHS G1, 14 - 18)

 

Khi mới bước chân vào cấp 2, tôi từng là cậu học sinh khá nghịch ngợm. Nhưng hiện tại, tôi là một phiên bản tốt hơn rất nhiều. Người giúp tôi tiến bộ từng ngày không ai khác chính là cô Thu Bích - một trong những giáo viên Ngữ văn thuở ban đầu ở MC.

Trước đây, tôi viết văn rất kém, luôn có cảm giác tiêu cực khi học môn này. Thế nhưng, nhờ phương pháp giảng dạy của cô Bích, tôi đã có cái nhìn hoàn toàn khác, không còn gặp nhiều khó khăn và nhận thấy môn Văn rất sâu sắc, giàu cảm xúc.

Được cô dạy dỗ, tôi đã tiến bộ ở môn học này và nhiều năm giành danh hiệu G1T1. Trong kỳ thi vào cấp 3, nhờ những bài giảng chi tiết và tài liệu bổ ích của cô, tôi có thể nắm được hầu hết kiến thức. Vì vậy, tôi đã đạt điểm số khá ổn khi thi chuyển cấp.

Cô Bích còn là người mẹ yêu thương, chăm sóc chúng tôi suốt quãng thời gian cấp 2. Cô vô cùng ấm áp và tuyệt vời. Cô luôn quan tâm đến mọi việc của chúng tôi. Cô nghiêm khắc nhắc nhở khi chúng tôi cư xử chưa đúng. Bởi cô chú trọng đến đạo đức và cách ứng xử của mỗi học sinh. Cô đã dành rất nhiều thời gian để trò chuyện, chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống, cách làm người. Cô luôn là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo. Cô còn khuyến khích chúng tôi học hỏi, khắc phục những khuyết điểm của bản thân để trở thành người tốt, có ích cho xã hội.

Đến giờ, khi chúng tôi lên cấp 3, cô vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho các học trò cũ. Cô hạnh phúc và tự hào mỗi khi chúng tôi đạt được thành tựu nào đó. Ngay cả khi không gặp cô hằng ngày, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương của cô.

Tôi luôn biết ơn cô vì đã hỗ trợ và quan tâm tôi trong những năm tháng học tập ở MC. Cô Bích không chỉ là người thầy mà còn là người đồng hành vĩ đại trong hành trình trưởng thành của tôi.

LÊ MINH

(CHS M1, 17 - 21)

 

“Hiệu trưởng”, có lẽ khi nghe hai từ này, ai cũng thấy toát lên quyền lực, sự xa cách. Điều ấy cũng dễ hiểu vì đó là người đứng đầu trường học. Nhưng ở trường tôi, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có chung một “ông nội” - người phá vỡ những định nghĩa cứng nhắc về từ “Hiệu trưởng”.

“Ông nội” đã ngoài 70 tuổi, tóc bạc hơn nửa nhưng vẫn lặng lẽ đi qua hành lang lớp để xem chúng tôi học. “Ông nội” ân cần vào lớp, hỏi chúng tôi nằm đệm mới có êm không, có dễ chịu không. “Ông nội” cũng sẵn sàng cúi xuống, nhặt mẩu rác trên sân. Tuy là Hiệu trường của hàng nghìn học sinh nhưng thầy Khang luôn ăn mặc giản dị với áo sơ mi, quần tây, dép xăng-đan; hiền từ ngồi ăn trưa với chúng tôi…

Sau cùng, con chỉ muốn nói rằng, cảm ơn “ông nội” đã lập ra ngôi trường Marie Curie to lớn đến nhường này. Nếu không có thầy, con sẽ không có được những ngày đi học ở một mái trường khang trang; không có những người bạn, thầy cô luôn tận tình quan tâm, chăm sóc. Không có thầy, có lẽ con chẳng biết gói bánh chưng; không có được những giờ ra chơi chạy xuống canteen thưởng thức những món ngon; không bao giờ có được niềm vui vỡ òa mỗi khi lớp thắng trận đấu bóng, cũng như lời động viên khi thua. Con cảm ơn “ông nội” vì những kỷ niệm thật đẹp mà con đã có dưới mái trường MC thân yêu.

QUẾ CHI

(CHS P1, 16 - 20)

21

Tháng 11/2024

SÔI NỔI HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

SÔI NỔI HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

SÔI NỔI HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Thứ năm, 21 Tháng 11 2024 08:17 Viết bởi TRUONG MARIE
Hòa chung không khí hân hoan của cả nước hướng tới kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tại hệ thống giáo dục Marie Curie, Hội diễn văn nghệ lần thứ 32 diễn ra sôi nổi với gần 240 tiết mục từ các lớp mầm non đến THPT. Chương trình này cũng là cơ hội để các MCer, thầy cô và bố mẹ được toả sáng trên sân khấu lung linh.
Xem thêm

21

Tháng 11/2024

LỄ TRAO GIẢI HDVN32: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN

LỄ TRAO GIẢI HDVN32: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN

LỄ TRAO GIẢI HDVN32: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN

Thứ năm, 21 Tháng 11 2024 08:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 20/11, tại nhà hát Thăng Long - cơ sở Việt Hưng đã diễn ra chương trình tranh giải Đặc biệt và vinh danh các tập thể xuất sắc nhất Hội diễn văn nghệ lần thứ 32.
Xem thêm

20

Tháng 11/2024

MỘT NGƯỜI THẦY TRÂN QUÝ

MỘT NGƯỜI THẦY TRÂN QUÝ

MỘT NGƯỜI THẦY TRÂN QUÝ

Thứ tư, 20 Tháng 11 2024 15:26 Viết bởi TRUONG MARIE
Mang trong mình nhiệt huyết và đạo đức của nghề giáo, trong suốt 30 năm làm nghề, thầy Nguyễn Xuân Khang – Chủ tịch Hệ thống giáo dục Marie Cuire Hà Nội đã là người gieo mầm xanh của sự tử tế vào tâm hồn của biết bao thế hệ học sinh.
Xem thêm

20

Tháng 11/2024

CHUNG KHẢO HDVN32 K89-MĐ: TRÂN TRỌNG TỪNG KHOẢNH KHẮC BÊN NHAU

CHUNG KHẢO HDVN32 K89-MĐ: TRÂN TRỌNG TỪNG KHOẢNH KHẮC BÊN NHAU

CHUNG KHẢO HDVN32 K89-MĐ: TRÂN TRỌNG TỪNG KHOẢNH KHẮC BÊN NHAU

Thứ tư, 20 Tháng 11 2024 09:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Những thước phim quay chậm trên sân khấu MC đã mang tới cho người xem cảm nhận sâu sắc hơn về ý niệm thời gian. Thông qua 26 tiết mục ý nghĩa, các MCer khối 8, 9 - Mỹ Đình đã lan tỏa thông điệp “Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc có thể làm hôm nay!”.
Xem thêm

19

Tháng 11/2024

CHUNG KHẢO HDVN 32 THPT-VP: ĐÊM DIỄN VỚI NHIỀU DẤU ẤN RỰC RỠ

CHUNG KHẢO HDVN 32 THPT-VP: ĐÊM DIỄN VỚI NHIỀU DẤU ẤN RỰC RỠ

CHUNG KHẢO HDVN 32 THPT-VP: ĐÊM DIỄN VỚI NHIỀU DẤU ẤN RỰC RỠ

Thứ ba, 19 Tháng 11 2024 14:59 Viết bởi TRUONG MARIE
Tối 16/11, Chung khảo khối THPT - Văn Phú đã đưa mọi người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ háo hức, chờ đợi, lắng đọng khi từng lời ca, giai điệu được vang lên cho đến bồi hồi, suy ngẫm về hai chữ “Thời gian”.
Xem thêm