ÔNG BỐ “GHIỀN” LÀM TỪ THIỆN

 

Anh Trần Trung Kiên (CHS P1, 01 - 04) có thể được xem là một điển hình về nghĩa cử, tình người, lòng nhân ái và kết nối cộng đồng. Bởi nhiều nơi khó khăn trên dải đất hình chữ S đều có dấu chân của anh; từ gói bánh chưng cho người nghèo, giúp đỡ đồng bào lũ lụt, xây trường trên bản vùng cao… đến cứu trợ nông sản cho bà con vùng dịch Covid-19.

Marie Curie là bước ngoặt lớn

Đến giờ, những điều gì của ngôi trường Marie Curie khiến anh nhớ nhất?

Anh Kiên Trần: Ở MC, mình học được rất nhiều điều. MC là bước ngoặt lớn với mình, biến một Kiên Trần nhút nhát, ngây ngô thành một người tự tin, hài hước như bây giờ. Đặc biệt, mình nhớ vô vàn kỷ niệm vui buồn với thầy cô, bạn bè. Mình thấy vui vì được thầy cô quý mến. Dù đã ra trường mấy chục năm nhưng khi trở về vào Gala 20, thầy cô vẫn không quên. Mình rất vui vì đã có những người bạn tốt ở MC và vẫn thân thiết đến bây giờ.

Mình ấn tượng với cô Hồng Mai, lúc nào cũng dịu dàng với học sinh. Đến giờ, cô trò vẫn trò chuyện, gặp gỡ. Cô Y Linh thì nghiêm khắc, dạy giỏi. Mình vẫn nhớ câu nói của cô: “Cậu mà không nghịch và không nhanh ẩu đoảng thì đã học lớp I1”. Hồi ấy, lớp I1 toàn “siêu thủ” Toán, Lý, Hóa.

Đặc biệt, mình vô cùng kính trọng thầy Hiệu trưởng. Mình vẫn nhớ dáng thầy hơi gầy, mắt sáng như sao. Mình cảm nhận thầy rất hiền từ, tâm huyết qua quan điểm giáo dục, cách quan tâm và trò chuyện với học sinh.

Một điều nữa khiến mình thích nhất ở MC là trường được thiết kế theo hình hộp, ban công đối diện nhau nên giờ ra chơi, đứng ngoài hành lang là nhìn thấy hết bạn bè. Có lẽ vì thế mà ai cũng biết nhau và gắn bó như người trong nhà. Mình nhớ ngày chia tay ra trường, tụi con gái khóc, thế là đám con trai phải an ủi, lau nước mắt cho từng bạn.

Anh muốn nhắn nhủ điều gì đến các MCer đang theo học tại trường?

Anh Kiên Trần: Các em rất may mắn vì được học trong một ngôi trường tuyệt vời với những thầy cô tràn đầy tâm huyết. Hãy học hết sức và chơi hết mình nhé!

Dấu chân thiện nguyện

Ở đâu khó khăn, cần giúp đỡ thì có bóng dáng của anh. Anh có thể chia sẻ về những nơi mà anh đã đặt dấu chân thiện nguyện?

Anh Kiên Trần: Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng, nơi nào cần giúp đỡ thì mình kêu gọi và đến tận nơi giúp mọi người. Mỗi chuyến đi đều mang lại cho mình niềm hạnh phúc và những kỷ niệm khó quên. Mình đã lên Hà Giang tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, đồ bảo hộ y tế cho các chiến sĩ và bà con; tặng gạo, nhu yếu phẩm cho người dân bị thiệt hại sau trận mưa đá. Mình đã tự lái xe vào Đà Nẵng trao tặng các vật dụng y tế cho Công an thành phố Đà Nẵng và Huế. Mình còn thực hiện chuyến đi cứu trợ sau lũ ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An…

Bên cạnh đó, mình kêu gọi và lên Lào Cai xây trường mầm non cho các bé ở Sàng Ma Sáo (Bát Xát) sau trận bão. Mình cũng đã lái xe vào tâm dịch Bắc Giang để trao 1.000 suất quà, gồm: gạo, mắm, muối, sữa, dầu ăn. Rồi mình trực tiếp bán giúp bà con Bắc Giang gần 40 tấn dưa hấu và bán giúp bà con Sơn La gần 20 tấn mận. Gần đây nhất, mình đã tự lái xe lên Điện Biên trao quà cho Công an tỉnh và các bé vùng cao phải cách ly do Covid-19.

Chắc hẳn anh có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ về những chuyến đi ấy?

Anh Kiên Trần: Kỷ niệm khó quên nhất là chuyến đi Điện Biên. Tụi mình phải mua sẵn xôi, mỳ tôm để dừng ăn trên đường, tránh ghé hàng quán lúc dịch bệnh. Giữa cái nắng nóng 40 độ mà phải ngồi dọc đường thì quả thật rất đáng nhớ. Lúc tìm nhà dân để xin nước sôi nấu mỳ, chúng mình phải đứng từ xa, giải thích cho bà con hiểu. Rồi trên đường về Hà Nội, được vào tận thung lũng mận và ăn tại cây, cảm giác rất thích thú.

Khi đi vào vùng dịch bệnh, anh lo lắng nhiều không?

Anh Kiên Trần: Lúc vào tâm dịch Bắc Giang, mình không đắn đo vì bản thân biết cần làm thế nào để đảm bảo an toàn. Gia đình mình cũng ủng hộ, còn thấy vui vì mình giúp được mọi người. Họ đã động viên và dặn dò mình đi lại cẩn thận.

Chuyến đi đó cũng để lại nhiều ấn tượng. Khi qua chốt khai báo y tế ở Bắc Giang, mình thấy đường sá vắng hoe, không một bóng người dù trước đây rất sầm uất. Lúc đi, mình chuẩn bị kỹ lưỡng đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang, kính, lọ sát khuẩn… Tuy nhiên, việc mặc đồ bảo hộ giữa thời tiết nắng nóng thực sự rất khó chịu. Do đó, mình rất thương các y bác sỹ vì bộ đồ bảo hộ của họ còn dày gấp 2 - 3 lần.

Những lần mình đi cứu trợ nông sản, có người bảo làm như vậy rất vất vả. Nhưng mình lại thấy vui bởi cả ngày bê vác mấy chục tấn hoa quả là cơ hội để mình luyện cơ tay, nâng cao sức khỏe.

Ngoài hoạt động thiện nguyện, anh còn có đam mê nào khác trong cuộc sống không?

Anh Kiên Trần: Trước đây, mình là Đại úy sỹ quan quân đội nhưng 2 năm trước xin ra khỏi ngành để thuận tiện chăm sóc con gái bị bệnh. Sau những sóng gió, mình nhận ra, cuộc sống ngắn lắm nên hãy cố gắng mỉm cười và sống tốt với nhau từng ngày.

Hiện mình vẫn tiếp tục xây thêm nhiều ngôi trường, cây cầu và giúp đỡ những người khó khăn, đặc biệt là trẻ em. Ngoài ra, với tay nghề nấu ăn kha khá, sở trường là các món liên quan đến thịt bò, lợn, trứng, bột mỳ…, mình dự định mở một quán ăn nhỏ cho các gia đình.

Ngoài ra, mình còn quản trị group “Đi để lớn”. Mình lập ra nhóm ấy vì rất yêu trẻ con. Đó là cộng đồng để các bố mẹ chia sẻ, lập team đưa các con đi chơi, hòa mình vào thiên nhiên và trải nghiệm nhiều hơn, thay vì ngồi nhà xem tivi, chơi Ipad. Mình nghĩ rằng, những chuyến đi như thế sẽ giúp các con tháo bỏ sự nhút nhát để trở nên tự tin, bạo dạn hơn.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm