TRÁI BÓNG TRÒN LÀM NÊN ĐIỀU KỲ DIỆU

Sân cỏ MC với trái bóng tròn không chỉ là nơi MCer thể hiện tình yêu thể thao, rèn luyện sức khỏe mà ở đó còn xuất hiện những điều kỳ diệu khi tạo nên những tình bạn thật đẹp và trong sáng… 

1. Điều kỳ diệu đầu tiên phải kể đến là câu chuyện của cặp đôi Nhật Nam (2M1) và Mạnh Thắng (2I). Tình bạn của hai bạn bắt đầu từ cuộc chạm trán ở trận Chung kết năm lớp 1. Sau khi kết thúc trận đấu với những pha bóng đẹp mắt, hai bạn tiếp tục gặp nhau ở lượt tranh Quả bóng Vàng. Dù ở hai “chiến tuyến” nhưng các bạn rất quý mến nhau.

Theo cô Lệ Hằng (mẹ của Nhật Nam), Mạnh Thắng luôn muốn Nhật Nam về cùng đội. Hai năm qua, tình bạn trong sáng ấy ngày càng thêm thân thiết. “Mới đây, vào sinh nhật Nhật Nam, Mạnh Thắng đã bất ngờ đến tận lớp để tặng quả bóng đá. Khi cô giáo gửi ảnh chụp thì mình mới biết việc đó và rất xúc động. Tình cảm của các con quá đáng quý! Mình nghĩ được như vậy, phần lớn là nhờ sự dạy dỗ của nhà trường. Các thầy cô MC không chỉ truyền đam mê thể thao cho các con mà còn gửi gắm thông điệp về tinh thần “fair-play””, cô Lệ Hằng kể.

Cùng chung sở thích đá bóng nên mỗi khi có thời gian, Mạnh Thắng và Nhật Nam lại rủ nhau ra sân tập. Có lúc Nhật Nam lên lớp bạn chơi, có khi Mạnh Thắng xuống lớp tìm bạn để chia sẻ điều gì đó mới mẻ. Thân nhau nên cả hai học được ở nhau cách xử lý bóng khéo léo, biết kiến tạo những pha bóng đẹp và kết thúc đường chuyền bằng cú sút tung lưới đối phương… Đặc biệt, từ khi các con thân thiết, các bố mẹ cũng trở nên gắn kết. Tuy hai lớp luôn đối đầu để tranh cúp Vô địch nhưng các bố mẹ vẫn bắt tay nhau, trò chuyện vui vẻ.

2. Điều kỳ diệu tiếp theo là tình bạn giữa các cô gái 5G và 5P1. Theo Minh Anh (5P1) và Bảo Anh (5G), các thành viên của đội bóng hai lớp rất gắn bó với nhau. Mối tình thân này của các bạn đến từ những lần giao đấu Bán kết, Chung kết năm lớp 3. Không những vậy, khi thấy các bạn thân thiết, các cô giáo còn cho hai đội tập luyện chung.

Bảo Anh cho hay: “Tính đến nay, chúng tớ đã có hai lần đối đầu ở Chung kết. Lúc ấy, hai đội không thấy căng thẳng; trái lại, rất vui. Lớp tớ mạnh về phòng thủ, còn P1 có lối chơi tấn công tốt. Mỗi khi P1 ghi điểm, chúng tớ không buồn mà còn mừng cho đội bạn. Với chúng tớ, chuyện lớp nào nhận cúp Vàng không quan trọng bằng việc hai đội đã chơi đẹp và hết mình khi thi đấu”.

Theo Minh Anh, những hôm P1 thi đấu, các cô gái 5G đều xuống sân cổ vũ. Ngược lại, khi 5G ra sân, các nữ khán giả 5P1 cũng không thể vắng mặt. Trong giải bóng mùa xuân vừa qua, dù không gặp nhau ở trận tranh cúp Vàng như dự định nhưng sự xuất hiện bên ngoài sân cỏ cùng tiếng hò reo nhiệt tình của 5G đã giúp 5P1 giành chiến thắng. Lúc kết thúc loạt ném luân lưu cân não, các bạn đã ôm nhau ăn mừng chiến thắng như đó là niềm vui chung.

3. Điều kỳ diệu thứ ba chính là tình “đồng chí, đồng đội” của các thành viên nữ trong Marie Curie Basketball Club (MCBC). Quen nhau nhờ bóng rổ, thân nhau từ những trận đấu trên sân cỏ MC, các bạn đã gắn bó lúc nào không hay. Hơn 20 con người ở các lớp, khối khác nhau và có tính cách không giống nhau nhưng đều đam mê bóng rổ.

Như Phương (12E4) cho biết: “Đầu năm học, các thành viên mới vào CLB còn khá e dè và ngại ngùng. Nhưng chỉ qua một số trận giao hữu, cùng đuổi theo trái bóng cam, hò reo cổ vũ và đập tay để tiếp thêm lửa thì mọi người đã trở nên thân thiết. Nhưng có lẽ, phải đến khi chuẩn bị cho giải bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng, cả đội mới thật sự trở thành “đồng chí” của nhau”. Khi đó, các thành viên tập luyện với cường độ cao mỗi ngày dưới sự huấn luyện của anh Lương Bằng (CHS G, 17 - 19). Dù trời mưa hay nắng, cả đội luôn động viên nhau cố gắng tập.

Hai “mana” của đội cũng vô cùng tâm lý khi luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống cho mọi người. Trước mỗi buổi tập, các bạn ấy còn nhắn tin nhắc các thành viên. Đặc biệt, dù vừa đi học vừa đi làm nhưng anh Lương Bằng vẫn dành thời gian buổi trưa để chỉ dẫn đội bóng. Với MCBC, anh không chỉ là huấn luyện viên tâm huyết mà còn là đàn anh “truyền lửa” cho đội.

Các thành viên không thể nào quên những buổi cùng nhau tập đến ướt đẫm mồ hôi; sau đó bàn chiến thuật và tham khảo các video hướng dẫn kỹ thuật. Lúc nghỉ giải lao, toàn đội lại ngồi tâm sự đủ chuyện trên trời, dưới biển. Khoảng thời gian ấy thực sự là kỷ niệm đẹp về những năm cấp 3 với mỗi thành viên MCBC.

Như Phương chia sẻ thêm: “Mình vẫn nhớ trước trận quan trọng trong giải Hội khỏe Phù Đổng, tụi mình đã gọi video tâm sự, kể chuyện hài để “xốc” lại tinh thần và nhắc nhau thi đấu hết sức. Sáng sớm hôm sau, hai bạn “mana” còn gọi điện đánh thức từng thành viên và dặn dò chu đáo để ra sân một cách tốt nhất.

Trước lúc vào trận, chúng mình đã nhắm mắt, hít thở sâu và ôm vai để cảm nhận tinh thần đồng đội. Mình nhớ như in câu nói của anh Lương Bằng khi đó: “Phải thi đấu như đây là trận cuối cùng!”. Trong suốt thời gian tranh tài, có lúc mình cảm thấy bất lực, không thể chạy nổi. Nhưng chính những tiếng hô đồng thanh: “MC” hay những cái đập tay từ đồng đội đã giúp mình đứng lên và cố gắng hơn”.

Kết thúc mùa giải, tuy không tập luyện gắt gao như trước nữa nhưng các thành viên MCBC vẫn hẹn nhau chinh phục trái bóng cam. Quả thật, bóng rổ không chỉ kết nối các bạn trên sân cỏ mà còn cả trong cuộc sống hằng ngày. Khi có chuyện buồn vui, họ đều tâm sự với nhau. Trong học tập, các chị lớp trên sẵn sàng chia sẻ kiến thức với các em lớp dưới. Người học giỏi dành thời gian kèm cặp người học yếu hơn. Chưa hết, các bạn còn thường xuyên tổ chức học nhóm. Chính vì vậy mà các phụ huynh rất hài lòng và yêu quý nhóm bạn này.

“Nhờ bóng rổ mà chúng mình được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đáng trân trọng, từ buồn đến vui, từ thất vọng đến hạnh phúc, từ chán nản đến mừng rơi nước mắt… Những lần thi đấu, tập luyện trên sân cỏ MC đã mang đến cho mình những người bạn, những đồng đội tuyệt vời. Khi ra trường, chắc chắn mình vẫn là một phần của MCBC. Mình sẽ trở về và cố gắng truyền đam mê cho các thế hệ sau. Mình rất cảm ơn mái trường Marie Curie vì đã cho mình và các thành viên MCBC những tháng năm học trò rực rỡ, đầy ắp kỷ niệm”, Như Phương bày tỏ.

Không gì là khó hiểu khi với “cư dân” MC, sân cỏ và trái bóng tròn không chỉ là giải thưởng, là niềm vui chiến thắng mà còn là tình bạn, tình yêu thể thao cháy bỏng. Những giây phút thăng hoa cùng nhau trong các trận đấu sẽ còn mãi trong ký ức của mỗi MCer, trở thành hành trang không thể thiếu trên bước đường đời của các bạn.