“Bật mí” tất tần tật về những cô giáo tuổi Sửu

Cô giáo tuổi Sửu chăm chỉ, nhẫn nại và có ý chí vững vàng trong cuộc sống. Cô giáo tuổi Sửu có thể mang đến nguồn tri thức dồi dào cho học sinh. Cô giáo tuổi Sửu là người bạn thân thiết của học trò. Còn gì nữa nhỉ? Chúng mình cùng tìm hiểu nhé! 

NGUYỄN THỊ LƯƠNG (PCN 1M1)

Sở thích: Du lịch cùng người thân, nấu ăn.

Câu chuyện nghề nghiệp: Từ thời sinh viên, mình đã ao ước được làm việc ở Marie Curie. Thật may mắn khi mình tốt nghiệp cũng là lúc MC tuyển giáo viên! Khi đến trường, thấy lượng hồ sơ gửi đến rất nhiều, mình khá lo lắng. Trong buổi phỏng vấn, mình cố gắng thể hiện hết khả năng và đã được Ban giám hiệu nhận vào làm. Hôm nhận được tin trúng tuyển, mình rất hạnh phúc, muốn khoe ngay với mọi người.

Những ngày đầu đi làm, các chị đồng nghiệp luôn ở bên động viên, hướng dẫn để mình hoàn thành nhiệm vụ. Trên lớp, ngoài những lúc nghiêm khắc để rèn học sinh vào nề nếp, mình luôn tươi cười, gần gũi và cùng chia sẻ với các con những câu chuyện “trên trời, dưới biển”. Mình luôn muốn được học trò xem như người bạn lớn để có thể thoải mái tâm sự những niềm vui, nỗi buồn hằng ngày.

Chuyến đi đáng nhớ: Kỷ niệm mình nhớ mãi là chuyến đi thiện nguyện tới Phú Thọ trong năm học 2019 - 2020. Chuyến đi đã đem lại cho các học trò bài học quý giá về tình yêu thương, sự sẻ chia, giúp đỡ. Hôm ấy, các con mạnh dạn lên phát biểu cảm nhận và dành tặng những món quà, lời chúc tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ký ức ngày Tết: Ngày bé, cứ gần đến Tết, mình vô cùng háo hức khi được mẹ dẫn đi mua quần áo mới và căn dặn phải đúng ngày đầu năm mới mặc. Thế nên, mình hồi hộp đếm từng ngày tới Tết để được diện “bộ cánh” mới, đi chúc Tết và nhận lì xì.

 

NGUYỄN THỊ LAN ANH (GVCN 1M2)

Sở thích: Xem phim, nghe nhạc, đọc sách, du lịch.

Câu chuyện nghề nghiệp: Nhà tôi ở gần trường Marie Curie - nơi mà mỗi lần đi qua, tôi đều ngước nhìn vì cảnh quan khang trang, kiến trúc hiện đại. Một ngày lang thang trên mạng Internet, tôi đọc được thông báo tuyển dụng của trường nên lập tức nộp hồ sơ. Với tất cả sự nỗ lực cùng một chút may mắn, tôi đã vượt qua các vòng tuyển dụng để trở thành giáo viên MC.

Đối với tôi, Marie Curie không chỉ đẹp về “hình thức” mà còn cả “tâm hồn”. Bởi ai làm việc ở đây cũng cởi mở, thân thiện và luôn nở nụ cười trên môi.

Tôi nghĩ những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim. Thế nên, tôi luôn mở lòng với đồng nghiệp. Với MCer nhí cũng vậy, tôi luôn gần gũi, quan tâm để hiểu tâm tư, tình cảm của các con; từ đó có phương pháp sư phạm phù hợp.

Tôi hay nói với mọi người rằng: “Đến Marie Curie, nhìn góc nào cũng thấy trái bóng”. Nhà trường đã chọn bóng đá, bóng ném, bóng rổ - những môn thể thao gắn kết, tăng tính đồng đội vừa để các lớp thi tài vừa giúp tăng cường thể lực cho học trò. Tôi nhớ những buổi tập và thi đấu của lớp trong giải bóng mùa thu năm học 2019 - 2020. Đó là những giờ luyện tập, tranh tài hăng say, có mồ hôi và cả tiếng cười. Hình ảnh các con thi đấu đầy nhiệt huyết, năng nổ, chuyên nghiệp như những cầu thủ thực thụ khiến tôi không thể nào quên.

Lời chúc năm mới: Không chỉ ngày bé mà tới giờ, tôi vẫn háo hức mong chờ đến Tết. Bởi đây là dịp để mọi người sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Sau những ngày bận rộn công việc, Tết là cơ hội để mọi người quây quần đầm ấm.

Chào Xuân Tân Sửu 2021, tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến cộng đồng MC. Chúc mọi người một năm bình an, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý! Chúc các học sinh tràn đầy năng lượng để có thật nhiều trải nghiệm và trưởng thành hơn mỗi ngày!

 

NGUYỄN THÙY TRANG (PCN 1M3)

Ý nghĩa tên gọi: Mẹ đặt tên tôi là Thùy Trang với mong muốn con gái lớn lên mang vẻ đẹp và tâm hồn thùy mị, đoan trang của người phụ nữ Việt Nam.

Câu chuyện nghề nghiệp: Ngay ngày đầu làm việc ở Tiểu học Marie Curie 2, tôi đã ấn tượng với đồi cỏ xanh, xung quanh là những khóm hoa giấy đủ sắc màu. Ngoài ra, tôi còn thích mê cây lan tỏi với những chùm hoa tim tím. Mỗi buổi chiều, tôi thường ra khoảng đồi ngắm nhìn và thật kỳ diệu, mọi mệt nhọc đều tan biến.

Điều thứ hai làm tôi ấn tượng là sự gắn kết, yêu thương nhau của các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Buổi đầu ra mắt, tôi được chứng kiến cảnh chia tay một giáo viên phải chuyển đến nơi làm việc mới vì hoàn cảnh gia đình. Những giọt nước mắt luyến tiếc, những cái ôm bịn rịn và những lời chia sẻ từ đáy lòng giữa người đi và người ở lại. Tôi cảm nhận được đây thực sự là một ngôi nhà đầy ắp tình yêu thương.

Thật hạnh phúc khi năm học này, tôi có tới 31 đứa con! Tôi trở thành người bạn lớn, cùng học tập, vui chơi, chia sẻ và lắng nghe những tâm sự của các con về cuộc sống thường ngày. Ôi, điều đó làm tim tôi “tan chảy”!

Năm ngoái, tôi đã có mùa Noel đáng nhớ. Tôi được trải qua những giờ phút thoải mái bên đàn con thân yêu. Buổi chiều, chúng tôi quây quần bên bàn ăn đầy pizza, mỳ Ý ngon tuyệt. Sau đó, cô trò được “đắm chìm” trong bộ phim hoạt hình “Gia đình Groods - kỷ nguyên mới”.

Ký ức ngày Tết: Mọi khoảnh khắc ngày cuối năm đều làm tôi bồi hồi, xao xuyến. Trước tiên, tôi thường cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa. Sau đó, tôi đi chợ, mua bánh kẹo, thực phẩm thiết yếu và những cành hoa cúc, hoa ly, hoa lay ơn... với đủ hương sắc, làm rực rỡ cả căn nhà.

Vào ngày 28 tháng Chạp, gia đình tôi sum vầy gói những chiếc bánh chưng xinh xắn, vuông vắn. Điều làm tôi mong đợi và hồi hộp nhất là khoảnh khắc Giao thừa. Đây là lúc gia đình ngồi bên mâm cơm và ngắm nhìn pháo hoa nổ đì đùng, báo hiệu sang năm mới. Khi đó, bố mẹ sẽ mừng tuổi và gửi đến các con lời chúc tốt đẹp nhất. Những đứa con cũng dành cho bố mẹ những câu chúc yêu thương. Cuối cùng, cả nhà cùng lắng nghe Chủ tịch nước phát biểu trong thời khắc thiêng liêng giao hòa đất trời. Lúc ấy, tôi thường hít thở thật sâu để cảm nhận không khí tươi mới, khác lạ của ngày đầu năm.

Bước sang năm Tân Sửu, tôi chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an. Chúc ngôi trường Marie Curie tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và luôn là mái nhà thứ hai của lớp lớp thế hệ học trò!

 

NGUYỄN HỒNG MAI (GVCN 1G3)

Sở thích: Tham gia hoạt động từ thiện, du lịch khám phá mọi miền của Tổ quốc.

Ý nghĩa tên gọi: Hoa mai là một loài hoa đẹp, nở vào dịp Tết. Đặt tên tôi là Mai, bố mẹ hy vọng con gái luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, lúc nào cũng rực rỡ như những đóa hoa mùa xuân.

Câu chuyện nghề nghiệp: Ngày đầu đến ngôi nhà thứ hai - Tiểu học Marie Curie 2, tôi cảm thấy bồi hồi xen lẫn hạnh phúc. Tôi gặp những học trò mặc bộ đồng phục xinh xắn, vô cùng đáng yêu. Hôm đó, khi tôi hỏi đường đến phòng Giáo vụ, các con nhiệt tình dẫn tôi tới tận nơi. Vừa đi, các con vừa hào hứng nói: “Cô xinh thế!”, “Cô dạy lớp mấy ạ?”. Nghe ấm áp làm sao!

Là giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn ý thức về trách nhiệm của bản thân. Mỗi ngày tới lớp, tôi đặt ra cho mình những kế hoạch, mục tiêu cụ thể. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu nghề, yêu trẻ từ đáy lòng, tôi luôn hy vọng mỗi ngày đến trường của các con là một ngày vui. Các con sẽ được tiếp thu kiến thức bổ ích, kết bạn nhiều hơn và rèn luyện, trải nghiệm thông qua các hoạt động ngoại khóa.

Với mỗi lứa học trò mới, khó khăn ban đầu mà tôi gặp phải là nắm bắt tâm lý của từng con. Quan điểm của tôi luôn rõ ràng, khi học phải hết sức, còn khi chơi thì hết mình. Tôi rất hạnh phúc khi vừa đến lớp, các con liền rối rít chào hỏi hay ôm, thơm má khi kết thúc tiết học. Càng ngày, cô trò càng gắn bó, thân thiết hơn.         

 

LÊ THỊ LIÊN (PCN 1G4, 1I3)

Sở thích: Sau những ngày miệt mài trên trường, tôi thường tìm đến những thú vui tao nhã như: làm những chiếc bánh thơm ngon, chơi những bản piano du dương, vẽ tranh…

Câu chuyện nghề nghiệp: Trong cuộc sống, tôi luôn tin vào chữ duyên. Tôi và mái trường MC gặp nhau cũng nhờ điều đó. Mỗi sáng ở Tiểu học Marie Curie 2, tôi đi dọc các dãy hành lang, hít hà bầu không khí trong lành, lắng nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ và lặng nhìn những hàng hoa giấy bên lan can. Tất cả điều đó càng khiến tôi thêm yêu ngôi trường này.

2 năm trước, tôi vô cùng hồi hộp trong ngày đầu đi làm. Tuy nhiên, tâm trạng lo lắng đã nhanh chóng tan biến bởi sự nhiệt tình, quan tâm, sẻ chia của các đồng nghiệp.

Tôi được giao nhiệm vụ giảng dạy, chăm sóc học trò lớp 1. Tôi dành cả tấm lòng, tâm huyết cho những người bạn nhỏ ấy. Tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu sự khác biệt trong tính cách của mỗi học sinh. Tôi tin qua từng ngày, các con sẽ trở nên hòa đồng, yêu quý nhau như anh chị em một nhà.

Năm mới sắp tới, các MCer lại chuẩn bị “diện” những bộ áo dài truyền thống, tung tăng đi lại trên sân trường. Các bố mẹ cũng sẽ đến MC, cùng cô trò gói bánh và ngồi quanh bếp lửa hồng để tỉ tê tâm sự. Hình ảnh đó ấm áp biết bao!

 

HÀ NGA HƯƠNG (PCN 2M1)

Sở thích: Du lịch, thời trang, chơi thể thao.

Câu chuyện nghề nghiệp: Một buổi tối, mình vô tình đi qua Marie Curie lúc trường sắp xây xong. Mình ngỡ tưởng là khách sạn nên dừng lại ngắm. Một thời gian sau, mình nộp hồ sơ vào MC. Một tuần sau, mình nhận được cuộc hẹn phỏng vấn với thầy Khang. Thầy hỏi mình đúng 3 câu về công việc, còn lại là hỏi thăm về gia đình. Lúc ấy, mình đã rất ấn tượng với người thầy Hiệu trưởng vô cùng ấm áp, gần gũi.

Khi vào làm việc ở MC, mình luôn nỗ lực hoàn thành công việc. Nhà ở khá xa trường nên hằng ngày, mình thức dậy từ 5h30 để đi làm. Với mình, đó là điều may mắn vì giúp mình hình thành thói quen tốt - ngủ sớm, dậy sớm.

Trong quá trình giảng dạy, mình luôn cố gắng nắm bắt ưu, nhược điểm của từng học sinh để giúp các con phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Vì thế, cô trò rất thân thiết. Lứa học sinh đầu tiên của mình giờ học lớp 7, cao lớn hơn cô giáo. Nhiều con khi nhìn thấy mình, chạy ra ôm rồi trêu vui: “Bây giờ, cô lùn hơn con rồi nhé!”.

 

NGUYỄN THỊ LINH (PCN 2M3, 2M4)

Sở thích: Hồi nhỏ, mình khá nghịch, thích khám phá nên khi lớn lên, rất thích đi du lịch, tham quan nhiều nơi.

Ý nghĩa tên gọi: Mình từng thắc mắc với mẹ: “Vì sao tên của con là Linh ạ?”. Mẹ bảo vì hồi đó, bố thần tượng ca sỹ Mỹ Linh nên đặt tên như thế. Mình chỉ biết rơi lệ trong lòng rồi hỏi lại: “Tại sao bố mẹ không chọn tên Mỹ Linh mà lại là Thị Linh, nghe quê lắm?”. Mẹ cười, nói: “Bố hâm mộ Mỹ Linh một nửa, nửa còn lại phải hâm mộ mẹ chứ!”. Nói vậy thôi, chứ mình vẫn yêu tên gọi mộc mạc của mình.

Câu chuyện nghề nghiệp: Mẹ là cô giáo Mầm non nên từ nhỏ, mình đã được định hướng theo nghiệp sư phạm. Mình lấy đó làm tự hào và đặt mục tiêu phấn đấu trở thành một giáo viên yêu trẻ, yêu nghề như mẹ.

Khi chưa vào làm ở MC, mình đã biết đến thầy Khang qua… tivi. Dù mới chỉ “gặp” thầy trên truyền hình nhưng mình cảm nhận được, đó là một nhà giáo có tâm, có tầm và thầy trở thành “idol” của mình từ lúc nào.

Ngày mình đến xin việc ở MC, thật bất ngờ khi thầy Khang chính là người phỏng vấn. Thầy giống như ông Bụt hiền từ, hỏi han từng chút một, khiến mình đôi lúc không hiểu đây là cuộc phỏng vấn hay là cuộc hội ngộ người thân.

Điều khiến mình thích MC là nhịp sống hiện đại. Được giảng dạy trong môi trường giáo dục thân thiện, mình thực sự hạnh phúc. Có lần, một học sinh nói với mình: “Cô ơi, con muốn làm giáo viên”. Khi mình hỏi: “Tại sao con muốn làm công việc này?”, bạn ấy đáp: “Vì con mong được như cô, đứng trên bục giảng, trang trí bảng, tổ chức trò chơi ạ…”. Câu nói đó đã đi sâu vào tâm trí, khiến mình càng tự hào hơn khi có thể truyền cảm hứng cho con trẻ.

Ký ức ngày Tết: Hồi nhỏ, cứ vào dịp Tết, mình lại đảm nhận việc lau lá để gói bánh chưng. Mình nhớ khoảnh khắc cả nhà ngồi bên bếp lửa, nướng củ khoai, nghe bố đàn và hát. Mình cũng nhớ những buổi chợ Tết, được sắm quần áo đẹp, thưởng thức đồ ăn ngon.

Từ ngày về MC làm việc, lễ hội Bánh chưng đã đánh thức những ký ức xưa trong mình. Cô trò cùng các bố mẹ gói, luộc bánh rồi nướng ngô, khoai và trò chuyện rôm rả. Cảm ơn MC đã là bến đỗ, rèn giũa mình trưởng thành hơn từng ngày! MC không chỉ là trường học, đây còn là nhà. Mình yêu MC rất nhiều!

 

KIỀU NHẬT LÊ (GVCN 3P4)

Sở thích: Tham gia hoạt động xã hội.

Ý nghĩa tên gọi: Quê ngoại vốn ở làng nón Dạ Lê (Thừa Thiên Huế) nên bố mẹ rất muốn đặt tên mình theo nơi ấy. Mình được sinh ra vào ban ngày, thế nên bố mẹ lấy đệm là Nhật. Ngày trước, mình thấy cái tên Nhật Lê thật lạ và hơi ngại ngùng mỗi khi ai đó gọi. Nhưng về sau, mình thích tên ấy vì nghe cũng độc đáo.

Câu chuyện nghề nghiệp: Mình ấn tượng với Tiểu học Marie Curie 2 từ ngày đầu đặt chân đến. Mọi ngóc ngách đều được chăm chút kỹ lưỡng, cẩn thận. Ngôi trường này chan chứa tình yêu thương của thầy trò. Với mình, các đồng nghiệp như là người thân trong gia đình. Họ luôn nhiệt tình, cởi mở, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công việc, cũng như cuộc sống nên mình cảm thấy vô cùng ấm áp.

Học sinh MC rất ngoan và lễ phép. Các con cũng rất có ý thức giữ gìn nề nếp và kỷ luật chung. Mình thường kể về những tấm gương người tốt, việc tốt rồi liên hệ với lời nói, việc làm hằng ngày của học trò để giúp các con nhận ra, phát huy những điều hay, lẽ phải; đồng thời sửa đổi những điểm chưa tốt.

Học sinh lớp mình rất tình cảm. Các con biết nhắc nhở, bảo ban nhau cùng tiến bộ. Trong các hoạt động của trường, các con đều cố gắng, động viên nhau tham gia. Gần đây nhất là giải bóng rổ nam, các con đứng ngoài cổ vũ, hô hào nhau đi lấy nước và cầm sẵn trên tay. Khi hết hiệp đấu, các con chạy thật nhanh vào sân để đưa nước, khăn lau cho những cầu thủ thi đấu chính thức. Các con không quên hỏi han bạn có mệt, bị đau ở đâu không. Nhìn những hình ảnh ấy, mình rất cảm động.

Ký ức ngày Tết: Hồi bé, mình thường được bố đưa đi ngắm phố phường và chọn mua những cành đào, cây quất thật đẹp để mang về trang trí nhà. Những ngày giáp Tết, mẹ chuẩn bị lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt mỡ để cả nhà ngồi quây quần gói bánh chưng. Mình luôn được gói một chiếc bánh bé xíu. Chiếc bánh tuy nhỏ nhưng khiến mình háo hức cả đêm, hồi hộp dậy từ sáng sớm để tận tay vớt ra từ nồi bánh nghi ngút khói rồi cầm gọn trong tay. Dù đã lớn nhưng mỗi dịp xuân về, không chỉ mình mà mọi người đều mong đến Tết để cả gia đình sum vầy bên mâm cơm cuối năm, kể cho nhau nghe những khó khăn, thành quả đạt được trong năm qua rồi cùng xem bắn pháo hoa, đón năm mới.

 

NGUYỄN KHÁNH LINH (PCN 3I3, 3I4)

Sở thích: Ăn nhiều mà không béo.

“Duyên nợ” với MC: Mình từng là học sinh MC (lớp M, 08 - 12). Ngày đó, mình mê trường lắm, tự nhủ sau này nếu làm giáo viên thì nhất định về đây công tác. Thế mà mấy năm sau, mong ước ấy đã thành sự thực. Mình vui khôn xiết khi trúng tuyển vào làm việc ở Tiểu học Marie Curie 2. Mình còn vui hơn khi nhà rất gần cơ quan.

Mình bắt đầu nhận việc đúng dịp Covid-19 bùng phát. Mình chưa kịp đến trường gặp các con ngày nào thì đã phải nghỉ liền 3 tháng, ở nhà dạy online. Mới đầu, mình lo lắm, không biết có vượt qua được quãng thời gian đó không. Với sự chỉ bảo tận tình của đồng nghiệp, cũng như sự hợp tác của học sinh, mình đã có những trải nghiệm thú vị khi lần đầu truyền đạt kiến thức qua màn hình máy tính.

Rất may một thời gian sau, dịch bệnh trong nước được kiểm soát. Cô trò được đến trường trong niềm vui vỡ òa. Cộng đồng MC trở lại nhịp sống thân quen với hoạt động dạy và học, cùng các chương trình ngoại khóa bổ ích. Nhớ Halloween 2020, mình ở lại lớp, làm “chủ nhà” chờ các con đến xin kẹo. Các tốp học sinh với trang phục kỳ bí ào ào kéo vào lớp, chơi “Truth or Dare”, khiến mình phát kẹo không xuể.

Ký ức ngày Tết: Khi còn học cấp 2 MC, vào mỗi mùa Bánh chưng, chúng mình lại được ngủ qua đêm tại trường. Đây là sự kiện mà MCer mong chờ nhất trong năm. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ở trong không gian lớp học thân thuộc vào thời điểm rất khác mọi ngày! Còn gì thích thú hơn khi được quây quần bên nồi bánh, lúi húi nướng ngô, khoai rồi thổi phù phù, đút cho nhau ăn! Còn gì thú vị hơn khi đêm đến, chúng mình ngồi túm tụm, thủ thỉ tâm sự những câu chuyện không có hồi kết!

 

TRẦN THỊ THU HÀ (GVCN 5I)

Ý nghĩa tên gọi: Mẹ mong muốn tôi hiền lành như dòng sông mùa thu nên đặt tên là Thu Hà.

Câu chuyện nghề nghiệp: Hôm đến trường MC, người đầu tiên mà tôi gặp là bác bảo vệ. Bác nói nửa đùa, nửa thật rằng: “Đây không phải trường Marie Curie đâu, mà là gia đình Marie Curie, cháu à!”. Rồi tôi gặp thầy Khang, được thầy dẫn đi tham quan trường. Tôi nhận ra người đang đi cùng tôi rất yêu trường và tâm huyết với học sinh... Tôi thực sự muốn trở thành một phần của MC từ đó.

Lúc chính thức về công tác ở MC, tôi ngạc nhiên khi thấy trường không đặt nặng các kỳ thi nhưng không vì thế mà cô trò làm lấy lệ. Trong các hoạt động thể thao và văn nghệ, không ai bảo ai, các lớp đều tập luyện với khí thế bừng bừng. Ngọn lửa nhiệt thành, say mê được thổi bùng lên trong mỗi cá nhân mà không cần tác động nào. Những sự giúp đỡ, tạo điều kiện hết mình của nhà trường, các bậc cha mẹ khiến tôi thực sự cảm động.

Với đồng nghiệp, tôi luôn cư xử chân thành. Chúng tôi có thể ngồi trò chuyện và tâm sự với nhau từ chuyện gia đình đến chuyện trường, lớp. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn.

Vì từng dạy từ lớp 1 đến lớp 5, làm Tổ trưởng môn Toán và Tiếng Việt nên tôi nắm rất chắc kiến thức Tiểu học, biết rõ chỗ nào các con hay sai, nhầm lẫn để giảng kỹ càng những điểm quan trọng trong tiết học. Bên cạnh đó, tôi thường xen vào những câu nói vui, bắt “trend” nên giờ học đầy ắp tiếng cười. Tụi trẻ yêu thích môn học của tôi, yêu cô giáo. Đó là động lực rất lớn với tôi.

Kỷ niệm với học trò: Trên lớp, tôi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy học sinh cách sống sẻ chia, yêu thương. Tôi mong các con sẽ luôn suy nghĩ tích cực trước mọi vấn đề; tôn trọng thầy cô, gia đình; yêu thương những người xung quanh; biết rung động trước cái đẹp, có những hành động tử tế.

Tôi nhớ một lần bình chọn học sinh tiêu biểu, có bạn HN trong danh sách đề cử nhưng hôm đó lại nghỉ học. Tuy nhiên, các bạn vẫn bỏ phiếu cho HN. Hôm sau, tôi hỏi con có vui không, HN trả lời rằng: “Con vui ạ. Nhưng nếu đi học, con sẽ bầu chọn bạn TL vì con thấy bạn ấy xứng đáng hơn con”. Khi đó, tôi bất ngờ và sung sướng khi học sinh có suy nghĩ tuyệt vời như vậy.

Một ngày cuối năm học, tụi trẻ hẹn nhau từ mấy hôm trước. Con làm bánh, con mua nước ngọt, con chuẩn bị tiết mục văn nghệ, con làm MC… Khi tôi vừa vào lớp, các con vỗ tay vang dội, đội vòng nguyệt quế lên đầu tôi và nói nhiều lời chúc, cảm ơn… Lúc ấy, tôi đã rơi nước mắt vì hạnh phúc.

 

VÕ THANH TUYỀN (GV Sinh học)

Ý nghĩa tên gọi: Bố mẹ đặt tên mình là Thanh Tuyền với ý nghĩa là dòng suối trong lành, hiền hoà nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Câu chuyện nghề nghiệp: Đến giờ, mình luôn thầm cảm ơn cô Lê Thị Cương (cựu GV Sinh học) đã nhiệt tình dìu dắt trong những ngày mình “chân ướt, chân ráo” về MC. Cô luôn đơn giản hóa mọi vấn đề, vui vẻ và ấm áp. Cô tận tình hướng dẫn mình những phương pháp dạy học cuốn hút, cách giao tiếp hiệu quả với học sinh. Cô truyền cảm hứng để mình ngày càng yêu nghề dạy học, sống chân thành và nhiệt huyết trao đi yêu thương mỗi ngày.

Ký ức ngày Tết: Hồi 6 tuổi, mình được mẹ cho đi chợ hoa. Thấy nhiều thứ đẹp quá nên mình mải mê ngắm nhìn tới mức suýt bị lạc vì bám nhầm vào áo của người lạ từ lúc nào. May là một lúc sau, mẹ đã tìm được mình.

Ngày nhỏ, mình luôn mong đến Tết để có dịp nhận lỗi đã giấu cả năm vì biết sẽ được bố mẹ tha thứ vào đầu năm mới. Ngoài ra, khi mình nói ra điều ước thì bố mẹ sẽ đáp ứng liền.

 

NGUYỄN THỊ THU HIỀN (GV Tiếng Anh)

Sở thích: Đọc sách, nuôi dạy con cái.

Sở trường: May vá, mày mò tự học đủ thứ.

Ý nghĩa tên gọi: Ngày đó, bố mẹ bắt “trend” rất nhanh khi hầu như nhà nào cũng đặt tên con có chữ cái đầu là H. Bởi ai cũng biết và yêu thích ca sỹ Thu Hiền với những khúc hát da diết về quê hương, đất nước.

Câu chuyện nghề nghiệp: Như bất cứ ai trong nghề, mình cũng có lúc thăng trầm, gặp những tình huống bất ngờ, xúc động hay những đêm suy tư khó ngủ. Với nghề giáo, thực sự rất khó làm việc nếu không yêu con trẻ, rộng lượng bỏ qua vì các con đang ở tuổi hình thành tính cách, dần trưởng thành qua năm tháng. Tình yêu thương học trò, tình cảm chân tình từ đồng nghiệp, lòng yêu nghề đã giúp mình vượt qua tất cả để ngày càng gắn bó với công việc “lái đò”.

Mình luôn hết lòng vì học sinh, đôi khi đành nhận “vai ác” để đưa các con vào nề nếp nhưng cũng có lúc lại trở thành chuyên gia tâm lý, người chị, người mẹ thứ hai để khuyên nhủ, chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc cùng các con. Rất may mắn là các học trò hiểu và cảm thông với mình!

Những cái ôm, nắm tay, nụ cười tươi tắn chào cô từ xa hay những tin nhắn: “Cô ơi, con thương cô quá!”, “Cô ơi, con yêu cô!” và cả những câu chúc hài hước: “Chúc cô ngủ ngon, giữ sức khoẻ để mai có sức chiến đấu với chúng con!, những tin nhắn ngại ngùng: “Con xin lỗi vì hôm nay cư xử chưa đúng với !là động lực lớn lao để mình mỉm cười, cố gắng làm việc hơn mỗi ngày.

Ký ức ngày Tết: Hồi nhỏ, mình thường cùng các chị em họ dạo chơi khắp các con đường đầy xác pháo, trên tay cầm những bao lì xì đỏ. Khi ấy, mình có cảm giác xốn xang, đến mức cơn gió bay qua cũng thấy như đang cười vui tinh nghịch, nô đùa.

Giờ dù xa quê hương nhưng năm nào, mình cũng được quây quần gói bánh chưng cùng học trò, các bậc cha mẹ tại MC. Điều ấy khiến mình cảm thấy ấm áp, tự hào về truyền thống dân tộc.

 

NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC (GV Ngữ văn)

Sở trường: Tạo tiếng cười cho mọi người.

Ý nghĩa tên gọi: Bố mẹ đặt tên mình là Ánh Ngọc với mong ước mình sẽ thông minh, toả sáng như những viên ngọc quý. Mình luôn trân trọng và tự hào về cái tên này. Đó là động lực để mình phấn đấu từng ngày. Mình luôn khao khát trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn hôm qua.

Câu chuyện nghề nghiệp: Ngày đầu tiên đến MC, mình vô cùng ngỡ ngàng trước khuôn viên trường; từ tên cổng Hoàng Sa, Trường Sa, tượng đài bà Marie Curie, những hàng tre xanh mát đến thiết kế tinh tế trong từng phòng học. Chúng vừa mang đậm màu sắc dân tộc vừa không kém phần hiện đại. Lúc ấy, mình nghĩ rằng, được công tác tại môi trường lý tưởng như thế này là điều vô cùng hạnh phúc.

Những ngày đầu đi làm, mình rất bất ngờ khi thấy thầy Hiệu trưởng thường xuyên ngồi ăn trưa cùng học sinh, nhân viên. Thầy kể những câu chuyện rất đời. Thầy quan tâm, hỏi han từng thành viên trong bàn ăn. Hình ảnh người thầy Hiệu trưởng gần gũi và đời thường ấy khiến mình vô cùng ấn tượng.

Môi trường làm việc ở MC rất thân thiện. Các đồng nghiệp luôn nhiệt tình bảo ban, giúp đỡ mình. Học sinh MC không chỉ năng động trong hoạt động ngoại khoá mà còn chăm chỉ, tích cực học tập. Các con có cá tính, phong cách riêng, không ngại nêu lên những thắc mắc, quan điểm của bản thân. Điều này đòi hỏi mình luôn phải trau dồi kiến thức và tìm ra phương pháp giảng dạy mới.

 

NGUYỄN THỊ HIỀN (GV Toán)

Sở trường: Lắng nghe, có khả ghi nhớ nhanh.

Ý nghĩa tên gọi: Ngày xưa, bà của mình cũng là giáo viên. Với mong muốn cháu gái vừa có hiểu biết vừa có đức hạnh nên bà đặt tên mình là Hiền. Chữ “Hiền” trong “Hiền tài”. Mình rất trân trọng tên gọi này và cố gắng đạt được phần nào đó như ước mong của bà, bố mẹ.

Câu chuyện nghề nghiệp: Mình biết đến trường Marie Curie khi đang là sinh viên Đại học Sư phạm. Ngay sau khi tốt nghiệp, mình biết tin MC tuyển giáo viên Toán. Đây cũng là trường học đầu tiên mà mình đi phỏng vấn xin việc. Thật may mắn là mình đã được Ban giám hiệu trao cơ hội để đóng góp, học hỏi và bắt đầu sự nghiệp! Ý thức được trách nhiệm của bản thân và nhờ có sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của đồng nghiệp, mình tìm thấy nhiều niềm vui trong công việc và tự tin bước đi trên con đường đã chọn.

Về làm việc ở MC, mình được cùng học sinh tỉ mỉ ngồi gói những chiếc bánh chưng. Mình thấy đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, giúp giữ gìn nét đẹp truyền thống của người Việt trong dịp Tết cổ truyền.

Ký ức ngày Tết: Ngày nhỏ, mình rất mong Tết. Vì khi đó được bố dạy gói bánh chưng, được mẹ đưa đi chợ, mua đồ mới và nhận lì xì từ mọi người. Ngày đó, cái Tết tuy không được no đủ về vật chất và bố mẹ phải tự chuẩn bị rất nhiều thứ vì không có sẵn ngoài chợ như bây giờ nhưng mình rất háo hức đón chờ.

Bây giờ, mình vẫn rất thích Tết. Bởi Tết là dịp hướng về cội nguồn, được sum họp, đoàn viên. Tết là khoảng thời gian để nhìn lại những gì đã làm được trong năm cũ, lên mục tiêu và cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới.

 

MAI THU TRANG (GV Hóa)

Sở trường: Chơi cờ vua.

Xuất xứ tên gọi: Mẹ kể rằng, năm mình được sinh ra, bộ phim “Biệt động Sài  Gòn” rất “hot”. Trong phim có nữ diễn viên xinh đẹp, tài giỏi tên là Huyền Trang, được nhiều người yêu thích. Cả bệnh viện mà mẹ nằm hồi đó, dù là bé trai hay bé gái ra đời thì cũng được đặt tên Trang.

Câu chuyện nghề nghiệp: Mình được chị Minh Thùy (GV Toán) cho biết trường MC đang tuyển giáo viên Hóa học. Mình đến nộp hồ sơ, phỏng vấn và được nhận vào công tác tại trường. Mình luôn thầm cảm ơn chị Thùy vì đã báo cho mình một tin tuyệt vời như vậy. Chị là tấm gương sáng về lòng nhiệt thành, luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống với những bài giảng tâm huyết, lôi cuốn.

Ấn tượng về Marie Curie mà mình nhớ mãi là bữa cơm trưa đầu tiên với các đồng nghiệp ở sảnh tầng 1, cơ sở Trần Quốc Toản. 6 người 1 mâm, có cá kho, canh cua, cà muối và rau xào rất ngon. Ăn xong còn có đĩa nhãn để tráng miệng. Mình bất ngờ và xúc động như được sống ở nhà vậy. Trưa nào cũng thế, dạy học xong, mình được ăn ngon và ngủ một giấc sâu. Thật sung sướng biết bao!

Sống và làm việc ở MC, mình được các thầy cô đi trước chỉ dạy và đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích. Mọi người xem nhau như gia đình. Mình hạnh phúc lắm vì được là thành viên của MC.

Kỷ niệm với học trò: Mình luôn cố gắng để hiểu học sinh, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của các con. Có cho, sẽ có nhận. Mình nhận được nhiều tình cảm tốt đẹp của các con. Ở bên học trò, mình như được trở về thời niên thiếu, vui vẻ và tinh nghịch vô cùng.

Mình nhớ nhất lớp I2 mà mình chủ nhiệm cách đây hơn 6 năm - lứa đầu tiên khi trường chuyển về cơ sở Mỹ Đình. Các con tuy nghịch ngợm nhưng đáng yêu vô cùng. Tổng kết học kì 1 năm lớp 10, cả trường đi tham quan Hạ Long. Mình ngủ ở phòng khách sạn trên tầng 2, còn học sinh ở tầng 1. Buổi tối, mình rủ các con đi chợ đêm, mua mực về nướng ăn. Nhưng cả lớp bảo muốn đi ngủ sớm để lấy sức sáng mai dậy tham gia hoạt động cùng trường. 22h, mình nhìn xuống cửa sổ, thấy các con rủ nhau lẻn ra sân với ý định đi gõ cửa phòng, trêu các lớp khác. Mình vội xuống tầng 1 thì quang cảnh lúc đó vừa đáng giận vừa buồn cười. Có con đang trèo qua cửa sổ, một chân trong, một chân ngoài. Có con vừa đứng ngoài sân thì giờ nằm trên giường, giả vờ ngủ rất ngon. Khi mình mắng, các con đều cúi gằm, lí nhí xin lỗi rồi tắt điện đi ngủ. Mỗi khi nghĩ lại cảnh tượng hôm ấy, mình thấy đáng yêu vô cùng.

Ký ức ngày Tết: Ngày nhỏ, mình được mẹ cho lập danh sách những loại bánh kẹo yêu thích rồi trực tiếp đi mua cùng mẹ. Bây giờ, cứ Tết đến là mình lại cho con gái nhỏ được như mình ngày xưa. Cảm giác được tính toán, lên danh sách mua đồ cho gia đình khiến con hạnh phúc, thấy mình như người lớn, rất oai so với bạn bè cùng trang lứa.

Thuở đó, cứ mùng 1 Tết, mình sẽ cùng cô bạn thân đi bộ, tập thể dục từ sáng sớm. Bởi chúng mình quan niệm, ngày đầu năm đã chăm chỉ tập luyện thì cả năm sẽ dồi dào sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.

 

NGUYỄN NGỌC HÀ (GV Hóa)

Sở thích: Nghe bài giảng của các diễn giả về cân bằng tâm lý và cảm xúc. Sống đơn giản và luôn hướng tới sự lạc quan, tươi mới.

Ý nghĩa tên gọi: Tên của mình gắn liền kỷ niệm với một con sông - nơi bố mẹ thường nghỉ chân mỗi lần đạp xe về quê. Mong muốn mình có trí tuệ sáng láng, tâm hồn trong trẻo nên bố mẹ đã đặt tên là Ngọc Hà.

Câu chuyện nghề nghiệp: Trong khoảng thời gian vừa tốt nghiệp Đại học, về quê chờ kết quả cao học thì một buổi chiều tối, chuông điện thoại reo, mình nhấc máy nghe. Ở đầu bên kia là một giọng nói trang nghiêm: “Tôi là cảnh sát muốn điều tra thông tin của cô”... Mình thót tim, không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay lập tức, mình được trấn an: “Tôi đùa cô thôi! Tôi hẹn cô đến trường Marie Curie để trao đổi công việc...”. Mình reo lên sung sướng và rối rít khoe với mẹ vì vừa được chính thầy Hiệu trưởng gọi điện, hẹn gặp. Hôm phỏng vấn, lúc mình chào để ra về, thầy hỏi mình có ví không, cho thầy xem. Khi mình mở ví ra, thầy đã cho thêm tiền vào. Hình ảnh thân thiện của thầy khiến mình muốn gắn bó lâu dài với MC ngay từ ngày đầu tiên ấy.

Trong buổi phỏng vấn, mình may mắn được làm quen cô bạn sinh cùng tháng, cùng năm và sau này cũng cưới cùng ngày. Đó là Thanh Tuyền (GV Sinh học) - người bạn thân luôn truyền cảm hứng cho mình trong mọi hoàn cảnh.

Mình biết ơn thầy Khang đã cho mình một môi trường làm việc thân thiện; các thầy cô luôn hết lòng, tận tâm, chia sẻ và được gặp các học sinh tinh nghịch, đáng yêu.

Ký ức ngày Tết: Nhớ ngày nhỏ, cứ sắp đến Tết là mình lại “ăn vạ” bố mẹ mua quần áo mới. Thuở đó, mình thích nhất là màn khai bút đầu xuân. Nghe người lớn nói nếu khai bút vào đúng ngày đẹp, giờ đẹp thì cả năm sẽ học giỏi nên mình tin lắm! Sau khi nghe lỏm được ngày, giờ tốt,  mình chuẩn bị sách và bút, chọn bài thật dễ để làm với suy nghĩ “đầu xuôi, đuôi lọt”. Tết xưa thật là thú vị!