Từ cô bé nhút nhát đến nỗ lực trở thành HSG Quốc gia

BBT: Điều gì đã khiến một cô bạn nhút nhát bứt phá, tìm được niềm đam mê và giành giải Ba Quốc gia HSG môn Sinh học? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Ngô Hương Giang (CHS G1, 14 - 18; hiện học lớp 12 Sinh, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên) để tìm câu trả lời nhé! 

Người truyền cảm hứng

Từ năm lớp 8, cô Vũ Hồng (GV Toán) đã nói với tập thể G1: “Bạn nào trong lớp cũng phải đăng ký thi THPT chuyên!”. Thế là cả lớp hào hứng và quyết tâm chinh phục mục tiêu này. Còn mình thấy áp lực lắm khi nghe cụm từ “thi vào chuyên”. Dường như nhận ra sự lo lắng ấy, cô Vũ Hồng đã gặp riêng mình để nói chuyện. Cô bảo: “Cô tin con làm được. Con hãy cố gắng! Nếu không thể chinh phục môn Hóa, con có thể chuyển sang Sinh học”. Thế là nhờ có cô, mình đã tìm được niềm đam mê của bản thân.

Cô Vũ Hồng không chỉ “truyền lửa”, giúp chúng mình khám phá khả năng, tự tin chinh phục mục tiêu cao hơn mà còn lan tỏa tình yêu thương. Mới đầu, mình thấy cô rất nghiêm. Nhưng càng tiếp xúc, mình càng nhận ra, cô có trái tim vô cùng ấm áp. Cô luôn lắng nghe và rất tâm lý khi đồng hành với chúng mình trong mọi hoạt động.

Hồi đó, mình khá nhút nhát. Một lần, trong Hội diễn văn nghệ 20/11, cả lớp biểu diễn tiết mục “Đưa cơm cho mẹ đi cày”. Khi thấy mình trang điểm, cô tấm tắc khen: “Hương Giang xinh quá, trông con như hoa hậu!”. Lúc đó, mình vui lắm và cảm thấy tự tin hơn nhiều khi lên sân khấu.

Cô còn luôn quan tâm đến từng học sinh. Có lần, lớp đi liên hoan. Mình đang rảo bước cùng bạn thân thì nghe thấy cô gọi. Sau đó, cô nhẹ nhàng che ô cho chúng mình suốt quãng đường về trường. Mình luôn cảm động trước những hành động nhỏ nhưng ấm áp đó của cô. Trái tim chân thành của cô khiến mình ngày càng trở nên cởi mở hơn.

Dù đã ra trường nhưng mình vẫn luôn được cô động viên, hỏi han. Cách đây không lâu, cô gọi điện thoại cho bố mình thông báo, hai bài thơ mà mình gửi tham gia cuộc thi “My school” nhân dịp kỷ niệm 25 thành lập trường nay được đăng trên Nội san MCer Link. Mình rất vui khi biết tin đó.

Nhiều lúc, mình nói với bố mẹ là muốn về thăm trường để được cùng cô ăn trưa ở canteen. Thực sự, mình thấy nhớ trường, nhớ cảm giác ngồi trò chuyện với các thầy cô. Vào những dịp đặc biệt, mình đều mua hoa đến nhà tặng cô. Mình luôn thầm cảm ơn cô vì đã là người mẹ, người bạn lớn ở bên mình trong suốt thời gian qua. Từ đáy lòng, mình muốn nhắn gửi tới cô rằng: “Cô là người truyền cho con động lực và sức mạnh để vượt qua những khó khăn. Hình ảnh của cô và ngôi trường Marie Curie luôn ở trong trái tim con”.

Chinh phục đam mê

Năm học vừa qua, mình rất vui khi giành được Huy chương Vàng Olympic Sinh học ĐH Khoa học Tự nhiên và giải Ba HSG môn Sinh học cấp Quốc gia.

Môn Sinh học thực sự lôi cuốn mình, đưa mình đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Mỗi lần tìm hiểu, mình không khỏi hồi hộp khi lật mở những miếng ghép “bí ẩn” về sự sống trên Trái đất. Điều thú vị ở môn học này là giúp mình khám phá cơ thể sống bên dưới lớp da của thực vật, động vật và con người; hiểu hoạt động của các cơ quan trong cơ thể như: tim, phổi…, cũng như quá trình chuyển hóa các chất. Bố mình làm trong ngành Y nên những vấn đề chưa hiểu, mình đều được bố giải thích cặn kẽ, trực quan và sinh động. Tất cả điều đó càng khiến mình hứng thú và đam mê lĩnh vực Sinh học hơn.

Mình không bao giờ quên thời gian ôn thi. Chuẩn bị thi chuyên hay Quốc gia, mình đều xác định, hành trình ấy rất vất vả, đòi hỏi sự kiên trì đến cùng. Vì thế, mình đặt mục tiêu và đề ra kỷ luật cho bản thân. Khó khăn có, mệt mỏi có nhưng mình cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhất là khoảng thời gian ôn thi đội tuyển Quốc gia. Lịch học dày đặc, mình học cả ngày tại trường, thậm chí vào thứ 7, Chủ nhật. Buổi trưa, chúng mình trải chiếu ngồi ăn, nằm nghỉ ngay tại phòng học.

Do học cả tuần nên mình gần như không có thời gian dành cho việc khác. Những kỳ nghỉ với gia đình hay sở thích cá nhân đều được gác lại để tập trung 100% sức lực, trí óc cho những kỳ thi quan trọng này. Tuy lượng kiến thức cần ôn luyện rất nhiều nhưng không khiến mình nản chí. Càng học, mình càng thấy thú vị và mong muốn tìm hiểu thêm. Mình may mắn được các thầy cô giàu kinh nghiệm và bố tận tâm chỉ bảo.

Đứng trước một kỳ thi quan trọng, mình cũng cảm thấy hồi hộp và áp lực. Để khắc phục điều đó, mình thường ôn tập sớm, không để đến sát ngày thi mới “vùi đầu” vào học. Bởi nếu để “nước đến chân mới nhảy” thì mình sẽ không kịp nắm bắt kiến thức mà còn có cảm giác lo lắng, bất an. Ngoài ra, đối với các kỳ thi cuối cấp/chuyển cấp, mình sẽ phân chia thời gian hợp lý cho các môn để không học lệch. Khi bình tĩnh vượt qua rồi, mình thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Với mình, quãng thời gian học tập tại MC thật tuyệt vời! Các MCer hãy tích cực tham gia các hoạt động, nỗ lực học tập để tìm cho mình đam mê, hướng đi phù hợp nhé!

HƯƠNG GIANG

Hương Giang là học trò đáng yêu, hiền lành, ít nói, sống nội tâm. Tuy vậy, tôi luôn cảm nhận được tình cảm của con dành cho tôi và các thầy cô khác. Con là một cán bộ lớp gương mẫu, nhanh nhẹn và làm việc hiệu quả. Mỗi lần được giao nhiệm vụ, con đều hoàn thành xuất sắc. Qua những việc con làm, tôi nhận thấy tố chất kiên định, trách nhiệm của con.

Tôi rất vui vì đã góp phần định hướng và “truyền lửa” cho con đi theo đam mê. Tôi cũng cảm động trước tình cảm của con đối với thầy cô MC. Tôi tin với tấm lòng nhân hậu, tôn sư trọng đạo và những tố chất ấy, con sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống.

VŨ HỒNG

(GV Toán)

 

Có hai điều mà gia đình chúng tôi rất yên tâm khi gửi gắm hai con theo học MC. Đầu tiên là phương pháp giáo dục của thầy Hiệu trưởng và đội ngũ giáo viên. Giáo viên tâm lý, dạy tốt, luôn định hướng cho học trò theo đuổi đam mê dựa trên sở trường của từng con. Thứ hai là ngoài học văn hóa, các con còn được phát triển thể chất, tinh thần qua những hoạt động ngoại khóa.

Không chỉ tâm lý với học sinh, cô Vũ Hồng còn luôn tạo sự tin tưởng tuyệt đối từ phía CMHS. Cô luôn khuyến khích học sinh phát triển toàn diện. Cô chính là người tạo hứng khởi cho Hương Giang thi chuyên và động viên con nỗ lực để có được thành tích như hôm nay. Nhờ có cô, con đã nhận ra khả năng của mình và biến nó thành đam mê.

Hương Giang thường tâm sự với tôi về chuyện trường, lớp. Có lần con nói: “Khi tới trường, được trò chuyện với cô Vũ Hồng là điều làm con vui nhất”. Đến giờ, mỗi lần nhắc đến cô Vũ Hồng và các thầy cô MC khác, con đều nói với ánh mắt đầy yêu mến. Cảm ơn các thầy cô vì đã cho Hương Giang một môi trường mà con được phát triển toàn diện, được tôn trọng và theo đuổi đam mê!

Chú NGÔ XUÂN KHOA

(Bố của Hương Giang)