Ơn thầy, thầy ơi!

Thầy ơi! Hiếm ngôi trường nào mà lại có thầy Hiệu trưởng hiền hậu, gần gũi như thầy. Chẳng có nơi nào mà thầy Hiệu trưởng lại đi từng lớp hỏi han học sinh xem đệm mới nằm nghỉ trưa thế nào, có thích không. Chẳng có nơi nào mà thầy Hiệu trưởng lại nhiệt tình tham gia các hoạt động cùng học trò. Chẳng có nơi nào mà thầy Hiệu trưởng lại quan tâm đến từng tiện nghi, từng góc nhỏ trong trường, ví dụ như nhà vệ sinh.

“Thầy Khang ơi!” - những tiếng gọi ấy, con đã muốn cất lên từ lâu mà sao mỗi khi gặp thầy, con chỉ lí nhí được mỗi mấy câu chào. Thầy chính là người góp phần to lớn vào việc tạo nên những năm tháng tới trường khó quên cho bao học trò chúng con, từ những lễ hội bổ ích đến những bài học ý nghĩa, từ bao tình cảm bạn bè nồng ấm đến những kỷ niệm đáng nhớ. Chắc chắn khi nhớ về thuở học trò, người mà con biết ơn nhất mãi là thầy Hiệu trưởng đáng quý của chúng con.

Thầy ơi! Sau này, con sẽ khó có thể gặp được những thầy cô tận tụy và hết lòng như ở Marie Curie. Mẹ Thanh luôn chịu khó đốc thúc chúng con tập trung học tập. Ánh mắt mẹ chứa chan bao tình cảm, sự lo lắng; giọng nói ấm áp của mẹ chưa bao giờ cất lên những lời than vãn. Rồi cô Hằng - giáo viên Toán đã chỉ bảo chúng con từ những điều nhỏ nhặt như cách trình bày một bài toán đến những thứ to lớn hơn như cách làm người. Vào dạy một lớp tinh nghịch, cô Bích vẫn kiên trì đồng hành với chúng con trên chặng đường quan trọng này. Nếu như không có MC thì con đã không thể gặp được những thầy cô đáng mến đến thế. Thầy đã tạo nên một mái trường ngập tràn tình yêu của những người cha, người mẹ ngày ngày cần mẫn đưa những chuyến đò qua sông.

Thầy ơi! Chắc sau này, con chẳng thể nào tìm được những người bạn thân thiết như ở đây. Con luôn cho rằng, chúng con gặp được nhau là nhờ duyên và Marie Curie chính là cầu nối cho cái duyên ấy. Năm cuối cấp, cả lớp thi thoảng ngồi tụ lại một chỗ, hoài niệm về ngày đầu gặp mặt. Đứa này mặc áo gì, đứa kia ấn tượng ra sao… Từng kỷ niệm quý báu ấy ùa về như những thước phim quay chậm. Cái gì cũ kỹ sẽ dễ nhuốm màu bạc nhưng với chúng con, những đoạn hồi ức ấy dù in hằn vết bụi thời gian thì cũng chẳng thể nào xóa nhòa. Nếu như không có MC thì con đã không gặp được những người bạn đáng quý như vậy, cũng không thể có những người bạn thân luôn ở bên lúc khó khăn. Nhờ thầy mà con có thêm một gia đình nhỏ thân thương trong đại gia đình mang tên Marie Curie!

Thầy ơi! Hiếm ngôi trường nào lại có nhiều lễ hội và chương trình ngoại khóa cho học sinh như MC. Nào là Halloween, Noel… đầy thú vị để MCer thỏa sức vui chơi. Ngày khai giảng cũng làm chúng con cảm thấy vui vẻ và hồi hộp với những lời tâm sự, đôi dòng thơ hay lời hát mà thầy nhắn nhủ tới học trò. Cuộc thi kéo co vào dịp Trung thu cũng luôn khiến chúng con hào hứng, phấn khởi. Nhờ đó mà lớp con càng thêm đoàn kết, dù thua nhưng ai cũng cười vui động viên nhau. Với con, lễ hội Bánh chưng có ý nghĩa nhất. Con nhớ lần đầu tiên học gói bánh trong giờ Công nghệ và thực hành bằng giấy. Lúc đó, con chỉ mong đến ngày chính thức diễn ra lễ hội để được tự tay gói bánh thật. Thật sự khi được cầm thành quả trên tay, lòng con đã trỗi dậy niềm vui sướng chẳng thể nói thành lời. Hàng năm, con và các bạn vẫn đếm ngược từng ngày đến lễ hội Bánh chưng để buổi tối hôm đó được ở lại trường, vừa canh bánh chín vừa xem phim, ăn uống hay có khi chỉ là trò chuyện với nhau rồi cười rúc rích.

Thầy ơi! Chưa có mái trường nào như MC lại khiến con cảm thấy tự hào và nhớ nhung đến thế. Đi đâu mà ai hỏi học trường nào, con luôn hãnh diện trả lời: “Marie Curie”. Rồi họ xuýt xoa bảo trường mình đẹp lắm và ao ước cũng được học ở đó. Vì thế mà cứ đến mỗi dịp nghỉ lễ, con lại bồn chồn không thôi, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để đi học trở lại. Chắc chẳng nơi đâu lại khiến học sinh “thèm” được tới trường như thế. Trường mình không treo khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” và cũng không có những câu nhắc nhở như: “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Đi nhẹ, nói khẽ”… được dán ở khắp nơi. Chính điều này đã làm nên một Marie Curie đặc biệt, khiến bất cứ ai tới trường cũng không thể quên. Mỗi sáng đi học, con đều thấy thoải mái và nhẹ nhõm như ở nhà. Con tin rằng, sau này dù đi đâu, về đâu thì MC vẫn mãi là nơi chờ con trở về.

Thầy ơi! Hiếm ngôi trường nào mà lại có thầy Hiệu trưởng hiền hậu, gần gũi như thầy. Chẳng có nơi nào mà thầy Hiệu trưởng lại đi từng lớp hỏi han học sinh xem đệm mới nằm nghỉ trưa thế nào, có thích không. Chẳng có nơi nào mà thầy Hiệu trưởng lại nhiệt tình tham gia các hoạt động cùng học trò. Chẳng có nơi nào mà thầy Hiệu trưởng lại quan tâm đến từng tiện nghi, từng góc nhỏ trong trường, ví dụ như nhà vệ sinh. Cũng chẳng nơi nào lại có một “ông nội” đáng kính và thân thiện như nơi đây.

Thầy ơi! Ngày đó nếu không vào Marie Curie thì chắc chẳng thể có con của ngày hôm nay. Con đã học được rất nhiều điều, không chỉ là kiến thức mà còn cả cách sống, cách ứng xử để mỗi ngày thêm hoàn thiện bản thân. Con nhận ra, dù học sinh mới có như thế nào thì Marie Curie cũng sẽ đào tạo họ trở thành công dân toàn diện, sống có ích cho xã hội.

Quả thật, chừng ấy điều chẳng thể nào nói hết được công lao to lớn của thầy - người đã tạo nên một ngôi trường mơ ước mà bất kỳ thế hệ học sinh nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi được học tập tại đây. Thầy ơi! Con mong thầy luôn khỏe mạnh để tiếp tục “chèo lái” MC ngày thêm vững mạnh. Cuối cùng, con xin gửi tới thầy - “thuyền trưởng” của “con tàu” MC lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất!

HÀ TRANG

(CHS I1, 14 - 18)