MCer nghiên cứu robot giành giải Vàng Quốc tế

Trần Phương Lam (CHS E4, 13 - 17) đã giành giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia năm học 2018 - 2019 dành cho học sinh trung học với dự án “Chế tạo robot hỗ trợ trong bệnh viện”. Không dừng lại ở đó, cô bạn tiếp tục đem sản phẩm đến với sân chơi quốc tế “World Young Inventors Exhibition 2019” (WYIE) và giành được tấm huy chương Vàng danh giá tại Malaysia. 

Chào Phương Lam! Chúc mừng bạn đã giành được thành tích ấn tượng tại những cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước. Bạn có thể bật mí về niềm yêu thích nghiên cứu của mình?

Phương Lam: Từ nhỏ, mình đã hứng thú với các thí nghiệm, ứng dụng vật lý, hoá học trên tivi. Cuối cấp 2, mình được chị dẫn đi một hội chợ khoa học và tận mắt chứng kiến nhiều phát minh của những nhà sáng chế trẻ tuổi. Lúc đó, mình đã nghĩ đến một ngày được giới thiệu những sản phẩm của bản thân với mọi người. Niềm yêu thích nghiên cứu của mình bắt đầu đơn giản như vậy thôi. Mình luôn thầm cảm ơn chị và những nhà phát minh trẻ tuổi đã tạo nguồn cảm hứng to lớn cho mình.

Tại sao bạn lại chọn nghiên cứu về robot hỗ trợ trong bệnh viện?

Phương Lam: Sản phẩm robot hỗ trợ trong bệnh viện xuất phát từ vấn đề thực tiễn mà mình quan sát được. Có lần vào viện thăm người nhà, mình bị choáng ngợp bởi sự đông đúc, quá tải. Điều đó cộng thêm sự thiếu hụt về lực lượng y tá khiến cho chất lượng khám chữa bệnh giảm đi đáng kể. Vì vậy, mình mong muốn tạo ra robot phụ trách việc cấp phát thuốc và nhu yếu phẩm y tế cho bệnh nhân. Nhờ đó, y tá có thể tập trung vào công việc chuyên môn và chất lượng dịch vụ trong bệnh viện cũng sẽ được nâng cao.

Bạn đã gặp phải những khó khăn nào trong quá trình chế tạo robot?

Phương Lam: Mình biết đến cuộc thi từ khá lâu nhưng chưa từng nghĩ sẽ tham gia vì ở đó có rất nhiều bạn giỏi và tài năng. Cho tới năm học lớp 11, cậu bạn thân cùng lớp đã đề nghị mình thử sức vì có chung niềm đam mê.

Khó khăn thì nhiều lắm! Ví dụ, để có thời gian nghiên cứu và chế tạo sản phẩm, mình phải nghỉ khá nhiều buổi học trên lớp, chưa kể lần đi thi Quốc gia chỉ cách đợt thi học kỳ vài ngày. Do đó, mình phải cố gắng sắp xếp thời gian sao cho vừa hoàn thành nghiên cứu vừa đảm bảo không bị hổng kiến thức trên lớp. Ngoài ra, trong quá trình thử nghiệm, robot do nhóm mình sáng chế nhiều lần gặp sự cố khi chạy thử… Chính những lần như vậy đã giúp chúng mình rút ra kinh nghiệm và biết cách khắc phục lỗi.

Thực sự phải đến khi bắt tay vào làm, mình mới hiểu công việc nghiên cứu rất khó, đòi hỏi sự nhẫn nại rất cao. Dù không ít lần gặp thất bại nhưng chỉ cần nghĩ tới những tâm huyết dành cho dự án và những mục tiêu hướng đến của cả nhóm, mình lại được tiếp thêm sức mạnh để nỗ lực hết sức. Có thể nói, những lần vấp ngã chính là động lực để mình cố gắng thêm mỗi ngày một chút. Khi nhìn thấy sản phẩm được hoàn thiện, mình cảm thấy tự hào với những gì mà chúng mình đã làm được.

Khoảnh khắc nào là đáng nhớ và ấn tượng nhất với bạn trong quá trình dự thi?

Phương Lam: Mọi kỷ niệm trong suốt quá trình làm nghiên cứu, dự thi đều đẹp và đáng nhớ đối với mình nên thật khó để lựa chọn cái nào ấn tượng nhất. Mình rất vui khi được quen thêm nhiều bạn mới, ai cũng rất tốt và sẵn sàng giúp đỡ mình.

Ngày trao giải có lẽ hội tụ nhiều cảm xúc nhất. Mình đã rất hồi hộp, tim đập rất nhanh. Tuy đã được trao giải ở vòng Thành phố nhưng cảm giác lần đi thi Quốc gia hay Quốc tế rất khác vì đó là những sân chơi rất lớn. Khi tên nhóm được xướng lên, mình vỡ oà hạnh phúc. Cảm xúc ấy thật khó diễn tả! Mình chưa từng nghĩ có thể đi xa và giành giải cao đến thế. Bởi ngay từ lúc đầu tham gia cuộc thi, mình chỉ xác định cố gắng hết sức, quan trọng nhất là thu lượm kiến thức, chứ không phải giải thưởng. Mình thực sự rất hạnh phúc khi những công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng.

Cuộc thi đã kết thúc nhưng bạn vẫn sẽ theo đuổi dự án đến cùng chứ?

Phương Lam: Sản phẩm tuy chưa hoàn thiện hoàn toàn nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Tháng 5/2019, mình đã đem sản phẩm đến với cuộc thi “World Young Inventors Exhibition” (WYIE) tại Malaysia. Chúng mình rất vinh dự khi trở thành một trong hai đội đại diện cho Việt Nam tham gia sân chơi lớn này và may mắn nhận được giải Vàng. Đây là cơ hội tuyệt vời để mình tiếp tục theo đuổi đam mê và triển khai dự án trong thực tế.

Điều lớn nhất mà bạn nhận được sau cuộc thi là gì?

Phương Lam: Với mình, quá trình quan trọng hơn kết quả. Sau cuộc thi, mình đã có được nhiều bài học quý giá từ thầy cô, bạn bè. Ngoài những kiến thức chuyên môn, mình học được cách ứng xử trong cuộc sống. Th.S Lê Quang Thảo (ĐH Khoa học Tự nhiên) là thầy hướng dẫn của mình. Thầy không chỉ hỗ trợ quá trình chế tạo sản phẩm mà còn dạy chúng mình cách làm người. Thầy nói, nếu các con cư xử lễ phép, khiêm tốn và biết điều thì mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ. Ngoài ra, mình học được từ những người bạn không chỉ kiến thức mà còn tinh thần chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Mình thực sự cảm thấy may mắn khi được làm việc với những con người như vậy.

Trước khi đi thi WYIE, mình chỉ nghĩ sẽ cố gắng hết sức vì đó là sân chơi hoàn toàn mới mẻ và việc được gặp bạn bè quốc tế là cơ hội quý giá để học hỏi. Bởi vậy, thay vì e ngại chuyện bất đồng ngôn ngữ, mình luôn mở lòng trò chuyện. Vì có hơn 20 nước dự thi nên mình không nghĩ đội Việt Nam sẽ giành giải cao. Thế nên khi nghe tin đoạt giải Vàng, chúng mình thực sự rất hạnh phúc và cảm thấy vinh dự khi đã góp phần làm rạng danh đất nước.

Bạn có điều gì muốn nhắn nhủ đến các MCer cũng đam mê nghiên cứu giống mình?

Phương Lam: Khi đam mê điều gì đó, bạn hãy mạnh dạn theo đuổi và chứng minh nó với mọi người. Nếu tự tin và chăm chỉ thì không gì là không thể!

Qua cuộc thi quốc tế này, mình nhận thấy, tiếng Anh vô cùng quan trọng. Bản thân chúng mình từng lo ngại vấn đề bất đồng ngôn ngữ nhưng về sau đã biến khó khăn thành động lực để thể hiện tốt nhất phần trình bày trước ban giám khảo và bạn bè quốc tế. Do vậy, mình khuyên các bạn nên đầu tư thời gian rèn luyện tiếng Anh thật tốt vì đó là cánh cửa đưa các bạn đến với thế giới dễ dàng hơn. 

Mình nhớ mọi thứ ở MC. Bởi cái gì ở đây cũng rất đẹp. Đặc biệt, thầy cô luôn là những người tâm lý và hiểu học sinh nhất. Những ký ức về bạn bè và cô chủ nhiệm Vũ Hồng Nhung luôn tồn tại trong tâm trí mình. Nhớ khoảng thời gian cuối cấp, khi chúng mình chuẩn bị thi vào lớp 10, dù mệt nhưng ai cũng rất cố gắng và lớp luôn tràn đầy tiếng cười. Có lần sắp thi nghề mà cả lớp vẫn chưa thuộc đề cương, cô Hồng Nhung đã cùng chúng mình ở lại ôn bài đến 20h. Thật sự, mình thấy thời gian đó rất vui và đáng quý. Cũng nhờ cô Hồng Nhung mà bây giờ, chúng mình bớt đi sự trẻ con và ngày một trưởng thành. Cô không chỉ là người thầy mà còn là người mẹ của tất cả học sinh E4. Cô luôn đặt rất nhiều tình cảm và tâm huyết vào những đứa con của mình. Vậy nên cứ đến sinh nhật cô hoặc bất cứ dịp gì, mình và các bạn lại về thăm cô.

Thời gian đầu chuyển sang môi trường cấp 3, mình rất nhớ MC và E4. Vì ở lớp cũ, mọi người sống với nhau rất tình cảm. Hồi đó, cứ nghĩ đến hôm prom khóc nức nở vì phải xa nhau, mình lại không thể kìm lòng. Chắc chắn sau này, những hình ảnh, ký ức về nơi đây sẽ luôn được mình lưu giữ trong tim.