Mỗi đầu bếp là một người nghệ sĩ

Với niềm đam mê nấu ăn, anh Bảo Trung (CHS G2, 10 - 12) và chị Khánh Linh (CHS G2, 13 - 16) quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. 

Lý do nào khiến anh chị bén duyên với nghề đầu bếp?

Anh Bảo Trung: Mình rất thích nấu ăn cho những người thân yêu nên muốn học một cách bài bản để có thể tạo ra những món ăn đặc sắc nhất dành tặng họ. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình đã thi vào trường quốc tế Pegasus ngành Nghệ thuật ẩm thực. Khóa học kéo dài 6 tháng; trong đó có 2 tháng cuối mình được thực tập tại bếp của các khách sạn 4, 5 sao ở Hà Nội.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và món ăn

Chị Khánh Linh: Mình yêu thích nấu ăn từ khi học cấp 2 do mẹ thường hướng dẫn và cho phép mình vào bếp tự biên, tự diễn. Khi nấu, mình khá cầu kỳ, hay trang trí các món ăn nên dần có cảm tình với các món ăn và mùi vị của chúng. Vì thế, sau khi tốt nghiệp phổ thông, mình quyết tâm theo đuổi nghề đầu bếp. Mình theo học tại trường quốc tế City Smart Hotel Manganer (CHM). Ở đây, mình được thực hành tại các khách sạn 5 sao, được học hỏi kinh nghiệm từ các đầu bếp nổi tiếng trong nước và thế giới.

Anh chị có thể chia sẻ những kỷ niệm vui trong quá trình làm đầu bếp của mình?

Anh Bảo Trung: Với người đầu bếp, không gì vui hơn việc thấy món ăn do mình làm ra được thực khách “đánh chén” hết. Nhưng có lẽ với mình, kỷ niệm đáng nhớ nhất là khoảng thời gian được học cùng các thầy cô và anh chị ở Pegasus. Sau mỗi buổi học, chúng mình được thưởng thức các món ăn tự tay làm rồi cùng bình phẩm, phân tích mùi vị. Nhờ thế, chúng mình tiến bộ hơn qua từng buổi học và được nếm các món ăn có thể chưa từng xuất hiện trên đời.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười

Chị Khánh Linh: Mình từng làm ở khách sạn de L’opera Mgallery by Sofitel và xưởng bánh Cest Bon Bakery. Sở trường của mình là về các loại bánh mỳ, bánh ngọt. Với mình, mỗi ngày đi làm đều có kỷ niệm vui. Nhất là khi khách đặt hàng nhiều, mọi người trong bếp phải “vặn ga” hết cỡ, làm việc đến quên cả ăn. Cứ sau mỗi lần như vậy, dù rất mệt nhưng chúng mình thật sự thấy hạnh phúc.

Theo anh chị, làm thế nào để trở thành một đầu bếp thực thụ?

Anh Bảo Trung: Trước hết, bạn phải biết thưởng thức món ăn, sau đó là yêu thích việc chế biến. Ngoài ra còn cần thêm những yếu tố khác như: thông thạo tiếng Anh, có óc sáng tạo và biết quản lý thời gian. Một điều quan trọng nữa là phải có sức khỏe. Vì nghề đầu bếp tuy rất thú vị nhưng cũng có nhiều áp lực về tinh thần và thể chất. Việc phải đứng hàng tiếng đồng hồ, quấy đảo các loại thức ăn diễn ra hàng ngày. Bởi vậy, người đầu bếp cần có thể lực tốt.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ảnh tự sướng và cận cảnh

Chị Khánh Linh: Mình cho rằng, một đầu bếp thực thụ là người có niềm đam mê lớn đối với các món ăn. Khi đó, bạn sẽ luôn cố gắng tạo ra những món mà bất kỳ ai thưởng thức cũng mỉm cười khen ngon. Và bạn luôn xem nụ cười của họ là niềm hạnh phúc để xua tan những mệt mỏi.

Anh chị nghĩ sao về câu nói: “Nấu ăn là một nghệ thuật và người nấu là một nghệ sĩ”?

Anh Bảo Trung: Đúng vậy bởi những cung bậc cảm xúc truyền vào trong từng món ăn chính là cái hồn của người đầu bếp thổi vào. Nhiều khi cùng một món ăn nhưng mỗi đầu bếp lại tạo ra những hương vị khác nhau. Mình luôn quan niệm, nấu ăn cho mọi người cũng như nấu cho chính mình, người thân. Chỉ khi nào mình cảm thấy hạnh phúc với món ăn do bản thân tạo ra thì người thưởng thức mới cảm thấy ngon và hài lòng.  

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và ảnh tự sướng

Chị Khánh Linh: Mình hoàn toàn đồng ý với câu nói đó. Mỗi chiếc bánh tạo ra, mình luôn tỉ mỉ từng li từng tí; từ màu sắc, hình thức đến mùi vị. Nếu bạn chỉ nấu qua loa cho xong chuyện, chắc chắn bản thân nhìn vào cũng chẳng muốn ăn, chứ chưa nói gì đến thực khách. Bởi thế, tuy là nghề làm dâu trăm họ nhưng đầu bếp đích thực là công việc mang tính nghệ thuật.

Mỗi khi có dịp ra ngoài ăn, mình đều để ý đến thực đơn. Có món ăn nào lạ, đẹp mắt, mình thường chụp ảnh lại. Mình thưởng thức nó một cách từ từ để vừa cảm nhận vừa phân tích từng hương vị trong đó rồi ghi vào sổ tay công thức. Nhờ thế, mình học hỏi được nhiều điều và có thể sáng tạo thêm nhiều món ăn mới.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và giày

Anh chị có lời khuyên gì dành cho các MCer muốn theo nghiệp đầu bếp?

Anh Bảo Trung: Đầu tiên, các bạn hãy yêu thích nấu ăn. Khi đã yêu thích thực sự thì với những khó khăn phía trước của nghề này, các bạn sẽ vững tâm vượt qua.

Chị Khánh Linh: Nếu thật sự yêu thích thì hãy kiên trì theo đuổi, các MCer nhé! Các bạn hãy ghi nhớ, không có thứ gì đạt được dễ dàng và không có thành công nào tự nhiên kéo đến. Chỉ khi bản thân cố gắng thì ước mơ mới thành hiện thực mà thôi. 

Profile:

Nguyễn Bảo Trung hiện làm việc tại khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội.

Sở thích: nấu ăn, đá bóng, thời trang, nghe nhạc, xem phim.

Thành tích: Từng lọt vào Bán kết cuộc thi “Taste Of Australia” khu vực Hà Nội.

Kỷ niệm với MC: Mình nhớ nhất món mỳ tôm chua cay với thịt bò khô ở Marie Curie. Bởi thời học trò, chỉ cần được bên nhau sì sụp húp tô mỳ là đã đủ vui sướng.

Khoảnh khắc mình nhớ nhất ở MC là buổi học cuối cùng năm lớp 12. Cả trường ném bóng nước, ai nấy đều ướt như chuột lột. Đối với mình, Marie Curie mãi là ngôi nhà thân thương, có những người bạn thân là anh chị em và những thầy cô mà mình quý trọng như bố mẹ.

Phạm Khánh Linh

Sở thích: nấu ăn, viết lách, nghe nhạc, xem phim, đi chơi với bạn bè, chơi thể thao.

Kỷ niệm với MC: Món ăn thích nhất của mình ở MC là xôi thịt chả và cơm rang. Với học sinh chúng mình, được thưởng thức những món ăn nóng sốt trong không gian canteen xinh đẹp là điều tuyệt diệu.

Kỷ niệm đáng nhớ chính là lễ hội Bánh chưng. Chúng mình và cô chủ nhiệm Phương Nguyên thay nhau trông nồi bánh. Cô còn đưa ra ý tưởng mua ngô, khoai lang về nướng. Nhờ thế mà cả lớp vừa quây quần canh nồi bánh vừa nhâm nhi những củ khoai, bắp ngô nướng ngon tuyệt. Chúng mình còn kể cho nhau nghe vô số truyện cười, truyện ma. Trong đêm đông lạnh giá, cảm giác được ngồi tựa vai nhau bên bếp lửa hồng thật ấm áp và hạnh phúc.

Bên cạnh đó, mình rất ấn tượng với sự quan tâm của thầy Hiệu trưởng và các thầy cô khác dành cho từng học sinh. Chính điều ấy tạo cho mình cảm giác an toàn và tin tưởng mỗi khi tới trường. Cơ sở vật chất của MC thì khỏi nói, tuyệt đến mức mà mình ra trường đi làm rồi nhưng lúc nào cũng chỉ muốn quay lại đây học.

MC còn là nơi giúp mình “bén duyên” với nghề đầu bếp. Có lần, đại diện trường CHM tới MC để chia sẻ với học sinh. Sau buổi nói chuyện đó, mình đã quyết định sẽ vào học ở CHM khi tốt nghiệp cấp 3. Thầy cô, bạn bè rất ủng hộ quyết định này của mình. Tất cả điều đó đã thôi thúc mình không ngừng phấn đấu để trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp.

Với mình, MC là nhà, là tuổi thanh xuân. Dù đi đâu, về đâu thì mình vẫn luôn tự hào là thành viên của MC.