“Vi vu” năm châu cùng cựu MCer

Sở thích được xê dịch, mong muốn khám phá những miền đất thú vị đã đưa anh Nguyễn Quang Khải (CHS G3, 08 - 11) đến với nghề hướng dẫn viên du lịch. 

MC ở lại trong ký ức

Nhắc đến MC, anh ấn tượng nhất điều gì?

Anh Quang Khải: Mình luôn nhớ về khuôn viên nhỏ nhắn ở cơ sở số 3 Trần Quốc Toản. Vì trường nhỏ nên cả trường đều quen biết nhau. Vì trường bé nên mỗi lần tập văn nghệ, cả trường ở lại, tranh nhau từng góc sân để tập. Vui lắm, đáng nhớ lắm! Bây giờ, các MCer được học tại một trong những ngôi trường to, đẹp nhất Hà Nội nên những trải nghiệm đó sẽ không có. Tuy nhiên, chắc chắn sau khi ra trường, các MCer sẽ có những kỷ niệm của riêng mình.

Vậy còn thầy cô ở trường thì sao ạ?

Anh Quang Khải: Với mỗi thầy cô trong trường, mình đều có những kỷ niệm riêng. Trong đó, mình quý mến nhất cô Lan, cô Nhung và cô Hà.

Cô Lan là giáo viên chủ nhiệm của mình. Những ngày đầu, mình là một trong những học sinh ương bướng. Thế nhưng nhờ cô, mình đã thay đổi. Cô rất tâm lý, hay cười với học sinh, lúc rảnh rỗi hay kể những câu chuyện của cô để học sinh ngẫm nghĩ. Cô dạy Toán mà không hề khô khan chút nào. Dù ra trường đã lâu nhưng mình vẫn mãi nhớ cô, nhớ mái tóc dài, những lời khuyên chân thành của cô.

Cô Hà dạy Tiếng Anh rất vui vẻ và vô cùng tâm lý. Những ngày ôn thi tốt nghiệp căng thẳng, cô dành hẳn một tiết để trò chuyện và giúp học sinh giải tỏa áp lực. Vào hôm đó, chúng mình có thể xin những lời khuyên về chuyện học hành, lựa chọn trường… Khi nghe những lời khuyên đó, ai trong chúng mình cũng gật gù nghe răm rắp.

Còn với cô Nhung, hiếm có học sinh nào ở MC lại không biết cô. Lúc cần dữ thì rất dữ nhưng lúc cần yêu thương thì cô luôn hết lòng. Nhớ lần trường ở số 3 Trần Quốc Toản mất điện, học sinh ùa ra hành lang hò hét, cô đứng giữa sân trường, chỉ thế thôi mà học sinh im lặng rút hết vào trong lớp. Chỉ điều đó thôi cũng đủ biết uy lực của cô lớn thế nào.

Anh nhận thấy bản thân đã thay đổi thế nào từ khi theo học MC?

Anh Quang Khải: Mình thay đổi nhiều lắm, theo chiều hướng tích cực. Ban đầu, mình học chưa tốt lắm, chỉ toàn “đầu têu” nghịch ngợm. Nhưng nhờ tình yêu thương của các thầy cô, mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nhớ nhất năm lớp 12, áp lực lớn quá, khiến đôi lúc mình định từ bỏ hết. Nhưng rồi cô Lan đã ân cần nói chuyện, quan tâm, hỏi han mình. Ngày đó, có người bảo mình không thể đỗ tốt nghiệp. Thế mà nhờ có cô, mình đã đỗ cả Đại học.

Từ khi học ở MC, mình đã biết nghĩ đến bản thân, gia đình và biết định hướng cho tương lai sẽ làm gì, phải cố gắng ra sao… Thực sự nếu không có những năm tháng theo học ở đây và sự giúp đỡ của các thầy cô, mình sẽ không được như hôm nay.

Vì cuộc đời là những chuyến đi

Lý do gì khiến anh “bén duyên” với nghề hướng dẫn viên du lịch ạ?

Anh Quang Khải: Mình quyết định tìm hiểu nghề hướng dẫn viên du lịch là nhờ thầy Minh, cô Hường dạy Văn và cô Mai dạy Địa. Thầy cô đã truyền cảm hứng, khiến mình càng thêm yêu Việt Nam và thấy văn hóa nước mình thật đặc biệt. Mình muốn truyền tải tình yêu đó tới mọi người nên đã suy nghĩ và quyết tâm trở thành hướng dẫn viên du lịch.

Anh có thể chia sẻ về những chuyến đi đáng nhớ của anh?

Anh Quang Khải: Mình theo nghề đã được hai năm, kỷ niệm nhiều không kể xiết. Nhưng mình nhớ nhất rắc rối đầu tiên gặp phải khi bắt đầu làm nghề. Năm 2016, mình dẫn một đoàn người nước ngoài đi Yên Tử. Đang leo đến lưng chừng núi thì một người khách bị trúng gió, không thể di chuyển được nữa. Từ chỗ đó đến trạm xá khoảng 2km đường núi, trạm cáp treo gần nhất là 1,3km. Vì thế, sau khi được mình sơ cứu, người khách dù tỉnh lại nhưng không thể đi tiếp. Lúc ấy, mình không thể bỏ khách ở lại một mình, cũng không thể bỏ mặc những người còn lại. Thế là mình đã cõng một người nặng 70kg đi suốt 1,3km. Quả thực khi đó, mình vô cùng mệt nhưng để đảm bảo lịch trình và sự an toàn của hành khách, mình đã phải cố gắng hết sức.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Đã bao giờ anh có ý định từ bỏ công việc này?

Anh Quang Khải: Khi lựa chọn theo nghề này, mình đã xác định việc quanh năm suốt tháng sống xa nhà, thức khuya dậy sớm, luôn phải để ý sắc mặt, cảm giác, tâm trạng của khách hàng để làm việc. Áp lực từ nhiều phía, những đêm thiếu ngủ, những lịch trình dày đặc, những lần bị khách nhận xét không tốt…, mọi thứ dồn lại và khiến bản thân mệt mỏi, đôi lúc muốn từ bỏ. Nhưng sau một giấc ngủ, mình nhận đoàn khách mới thì bản thân lại thấy vui hơn và quên hết mọi mệt mỏi để tiếp tục hành trình. Tất cả cũng bởi đam mê với nghề. Đó chính là động lực để mình theo đuổi công việc đến cùng.

Theo anh, làm thế nào để trở thành một hướng dẫn viên du lịch hoàn hảo?

Anh Quang Khải: Học để có thẻ hành nghề thì đơn giản nhưng để trở thành một hướng dẫn viên tốt thì không dễ chút nào! Tất cả lý thuyết là tương đối, chỉ có tự bản thân thực hành, va vấp thì mới từ đó trưởng thành lên. Nghề hướng dẫn viên quan trọng nhất là kinh nghiệm. Có kiến thức, khả năng ngoại ngữ nhưng không biết cách diễn đạt cho khách hiểu, lắng nghe thì coi như không có gì. Khi mới bắt đầu làm nghề, ba tháng không lương, mình chỉ đi theo phụ những người hướng dẫn lâu năm để học hỏi rồi rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, hướng dẫn viên hoàn hảo phải có thái độ tốt, đúng mực với mọi người. Muốn phát triển nghề thì cần phải tự biết điều chỉnh thái độ của bản thân, bỏ cái tôi và đặt lợi ích của khách lên hàng đầu.

Anh có lời khuyên nào dành cho các MCer muốn theo đuổi ngành này ạ?

Anh Quang Khải: Trước hết, các bạn phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý sống xa nhà trong một thời gian dài, thậm chí không được ăn Tết với gia đình. Bạn cần hiểu rằng, những ngày người khác đi chơi thì mình đi làm, những ngày người khác đi làm thì mình cũng đi làm. Thứ hai là luôn phải học hỏi. Hướng dẫn viên là những người biết tuốt, thế nên đừng bỏ lỡ bất kỳ môn học nào trên trường! Bạn càng ghi nhớ được nhiều thì càng có lợi cho nghề, nhất là môn Địa Lý và Lịch sử. Đối với ngành này, kiến thức của hai môn đó quý hơn vàng.

Thứ ba là tự rèn cho bản thân sự đúng giờ, thái độ đúng mực; biết đối nhân xử thế, gạt bỏ cái tôi và lòng tự trọng lúc cần. Hãy rèn luyện sự ân cần, tỉ mỉ! Luôn nhớ rằng, chăm sóc khách hàng như chăm sóc chính thành viên trong gia đình mình, như vậy mới nhận được sự hài lòng của khách.

Các bạn có niềm đam mê, khả năng hoạt ngôn, sở thích xê dịch thì rất lợi thế khi chọn lựa ngành này. Nhưng công việc nào cũng có những khó khăn khi mới chập chững làm nghề. Tuy nhiên, đừng từ bỏ mà hãy cố gắng, kiên trì theo đuổi bởi nghề hướng dẫn viên du lịch thú vị lắm!

Chúc các em sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ ở Marie Curie! Trở thành MCer là điều đúng đắn của cuộc đời anh. Nếu có bất kỳ khó khăn gì, các em hãy mạnh dạn chia sẻ bởi các thầy cô không bao giờ ngại ngần việc giúp đỡ và cho các em những lời khuyên bổ ích đâu!

Chúc các em thành công!