Những “cặp đôi hoàn hảo” MC

Marie Curie không chỉ là ngôi trường ươm mầm cho những tài năng mà còn là nơi se duyên hạnh phúc cho nhiều cặp đôi. 

- Cặp đôi M, 92 - 95: chị Phạm Minh Hiền là Phó Chánh văn phòng công ty TNHH một thành viên Hồ Tây, Văn phòng TW Đảng; anh Nguyễn Ngọc Anh là sáng lập viên, Phó Giám đốc công ty TNHH Ray Architecture Việt Nam.

- Cặp đôi G1, 01 - 05: chị Nguyễn Thị Phương Dung là giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi, anh Nguyễn Đức Dũng công tác tại Công an quận Thanh Xuân.

Điều gì khiến anh chị “bén duyên” với MC ạ?

Chị Minh Hiền, anh Ngọc Anh: Cơ duyên anh chị đến với MC là nhờ công lao của hai ông bố. Bố anh là PGS. NGND. Nguyễn Ngọc Long. Khi ấy, ông là Trưởng khoa Vật lý, ĐH Khoa học Tự nhiên; được thầy Khang mời về giảng dạy ở MC. Hiểu chất lượng đào tạo của MC nên ông đã hướng anh vào đây học.

Còn chị được bố mẹ chuyển vào học MC năm lớp 11 sau khi tìm hiểu kỹ và biết MC là ngôi trường với tư tưởng giáo dục hiện đại.

Trong hình ảnh có thể có: 24 người, mọi người đang cười

Chị Phương Dung, anh Đức Dũng: Ngày đó, qua lời giới thiệu của bạn bè, bố mẹ anh chị biết MC là một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt với những hoạt động ngoại khóa bổ ích, giúp phát triển toàn diện nên quyết định cho anh chị vào học ở đây.

Ngày còn học ở MC, từ khi nào anh chị bắt đầu “cảm nắng” đối phương?

Chị Minh Hiền, anh Ngọc Anh: Ban đầu, anh chị là bạn thân, sau mới chuyển thành người yêu. Chị nhớ ngày đầu tiên chuyển vào lớp, một cô bạn bảo: “Ôi, Hiền giống lớp trưởng lớp mình thế!”. Chị tò mò hỏi lớp trưởng đâu. Đúng lúc đó, lớp trưởng đi qua dãy bàn chị ngồi, cô bạn liền bảo: “Lớp trưởng đấy!”. Chị không kịp nhìn rõ mặt nên gọi to: “Lớp trưởng ơi!”. Ngay lập tức, một gương mặt bầu bầu, hiền hiền và môi dưới có dính một chút mực (có lẽ do ngậm bút nên bị dây mực) quay lại nhìn chị. Sau lần ấy, tụi chị bắt đầu thành nhóm và chơi chung. Qua nhiều lần trò chuyện thì được biết, nhà cả hai rất gần nhau. Thế nên, anh chị đã hẹn giờ cùng đi học. Suốt hai năm cùng đạp xe 5km tới trường, chị có dịp nhìn anh kỹ hơn và phát hiện, trên môi anh không phải vết mực mà là nốt ruồi, trông khá duyên và đặc biệt! Cứ thế, tình bạn thân của anh chị dần chuyển sang tình yêu một cách tự nhiên và nhẹ nhàng lúc nào không hay. Về sau, anh bảo: “Từ lần em gọi anh quay lại, anh đã thấy em rất thân quen, thân lắm ấy, như kiểu kiếp trước đã rất thân với nhau. Chắc là duyên số!”.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Chị Phương Dung, anh Đức Dũng: Anh chị không “thầm thương, trộm nhớ” nhau khi ở MC. Tuy cùng lớp nhưng cả hai hồi đó hầu như chẳng mấy khi nói chuyện. Anh học giỏi, ít nói và rất hiền. Chị là lớp trưởng “ăn to, nói lớn” và rất sôi nổi. Dù nhiều bạn trong lớp để ý nhưng chị chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Trong lần họp lớp đầu tiên, anh chị mới bắt đầu chuyện trò thân thiết. Cô Thu Hương (GV Ngữ văn) đã ghép đôi hai đứa. Cứ nghĩ chỉ là chuyện đùa, thế mà sau lại thành thật. Vì vậy, chuyện tình cảm của anh chị luôn được mọi người nhắc đến mỗi dịp họp lớp.

Bố mẹ, thầy cô, bạn bè nói gì khi biết anh chị có tình cảm với nhau ạ?

Chị Minh Hiền, anh Ngọc Anh: Khi đó, anh chị chưa dám công khai, chỉ giữ tình bạn ở mức thân thiết hơn các bạn khác một chút. Bố mẹ hai bên cũng không tỏ thái độ cấm đoán. Về sau, bố anh kể lại, khi vào trường dạy học, có nghe một số thầy cô “mách”: “Hai đứa có vẻ thân nhau hơn bình thường đấy!”. Nhưng bố anh không quá bận tâm vì tin tưởng hai đứa và thấy chuyện đó chưa ảnh hưởng đến việc học.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Anh chị làm thế nào để giữ gìn tình cảm tuổi học trò đó?

Chị Minh Hiền, anh Ngọc Anh: Anh đỗ ĐH Kiến trúc Hà Nội, chị học ĐH Thương mại. Thi thoảng, anh được nghỉ học lại sang trường chị chơi và ngược lại, chị đến lớp anh ngồi học. Cả lớp anh và chị hầu như đều biết mặt. Đặc biệt, gia đình hai bên rất ủng hộ và yêu quý hai đứa như con.

Anh chị cảm thấy thế nào khi vợ/chồng mình từng học cùng trường, cùng lớp?

Chị Minh Hiền, anh Ngọc Anh: Việc vợ chồng học cùng lớp rất thú vị. Ví dụ như họp lớp, cả hai cùng đi với vai trò là nhân vật chính, chứ không phải “file đính kèm”. Ngoài ra, vì cùng chung bạn bè nên có thể ngồi tụ tập bất kể thời gian mà không cần phải xin phép đối phương về muộn.

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Chị Phương Dung, anh Đức Dũng: Thi thoảng, hai vợ chồng ôn lại thời đi học. Chị hay trêu anh phải đền bù vì suốt bốn năm cấp 2 không thèm “để ý” vợ. Tiện nhất là những lúc họp lớp hay cưới bạn cùng lớp, hai vợ chồng đi cùng, nhắc lại kỷ niệm. Vui như được trở về tuổi thơ!

Các con lắng nghe chuyện “tình củm” thời học trò của bố mẹ như thế nào ạ?

Chị Minh Hiền, anh Ngọc Anh: Các con đều biết chuyện thời học sinh của bố mẹ vì thi thoảng được ông bà, bố mẹ kể cho nghe. Chị hay tự hào bảo, do bố ngày xưa thấy mẹ xinh quá nên túm chặt mẹ không chịu buông. Anh phản bác, vì mẹ thấy bố đẹp trai quá nên giữ khư khư không chịu thả. Vì các con chưa đủ lớn, chưa hiểu rõ về tình yêu nên anh chị chỉ dừng lại ở những câu chuyện vui vui như thế.

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Chị Phương Dung, anh Đức Dũng: Khi con lớn, chắc chắn chị sẽ kể cho con nghe những kỷ niệm học trò, chuyện tình cảm của bố mẹ ở MC. Các con sẽ cảm nhận được mái trường này tuyệt vời như thế nào và bố mẹ yêu nơi ấy nhiều ra sao.

Với anh chị, MC có ý nghĩa như thế nào?

Chị Minh Hiền, anh Ngọc Anh: MC thực sự là ngôi nhà thứ hai, nơi anh chị được trải qua thời học sinh khá khác biệt so với bạn bè trường khác. Tụi chị tự học, tự chơi, tự quyết định tương lai dưới sự định hướng của các thầy cô có kinh nghiệm và yêu thương học trò như con. Điều đặc biệt nữa của trường mà tụi chị thích là ký túc xá. Hết giờ học, tụi chị hay lên đó “buôn dưa lê”, thi thoảng còn quạt bún chả liên hoan, viết nhật ký... Vui hết nấc!

Nhắc đến MC là biết bao kỷ niệm ùa về. Nhớ lần các bạn nam lớp chị trêu cô Hồng Mai (GV Địa) khiến cô bật khóc. Khi đó, cả lớp đều hết hồn, sững sờ và thấy ân hận vô cùng. Nhưng lần ấy cũng để lại cho cả lớp ấn tượng mạnh về sự nữ tính, dịu dàng của cô. Đến giờ gặp lại, các thành viên vẫn nhắc kỷ niệm đó với cô Mai “xinh”.

Anh chị cũng rất nhớ cô Phương chủ nhiệm. Nhớ những buổi học nghiêm túc, sôi nổi tranh luận giữa thầy trò hay những buổi đi chơi… Khoảng thời gian ở MC là ký ức tươi đẹp và ngọt ngào nhất trong cuộc đời của anh chị.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Chị Phương Dung, anh Đức Dũng: Chẳng bao giờ có thể kể hết những kỷ niệm nhưng chị ấn tượng nhất mỗi lần chuẩn bị cho Hội diễn 20/11. Khi đó, các lớp đều tích cực tập văn nghệ với hy vọng được biểu diễn trên sân khấu. Mỗi năm một lần nhưng vui không tả xiết!

Anh chị muốn gửi gắm điều gì tới thầy cô và MCer?

Chị Minh Hiền, anh Ngọc Anh: Cảm ơn MC vì đã cho anh chị tìm được một nửa hạnh phúc của đời mình! Cảm ơn thầy cô tâm huyết, tâm lý đã tiếp thêm cho anh chị sự tự tin để cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân tươi đẹp!

Các MCer à, dù đã ra trường nhiều năm nhưng anh chị luôn tự hào là thành viên của mái nhà MC. Nơi ấy tuyệt vời như thế nào, các em chắc hẳn cũng cảm nhận được. Thế nên, hãy luôn cố gắng sống thật vui vẻ và tử tế để xứng đáng là một MCer nha!

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Chị Phương Dung, anh Đức Dũng: Chúng con cảm ơn thầy Hiệu trưởng, các thầy cô đã cho chúng con kiến thức và những kỷ niệm mà cả đời không thể nào quên.