Khám phá Việt Nam theo cách riêng

Cũng như bao người trẻ khác, nhiều MCer thích xê dịch và khám phá vẻ đẹp đất nước theo cách riêng. Cùng lắng nghe những câu chuyện thú vị qua các chuyến đi của họ để thấy Việt Nam đẹp đến nhường nào và làm sao để có chuyến đi đáng nhớ nhất nhé!

Dù đã đi khá nhiều nơi nhưng mình ấn tượng nhất với hai chuyến leo núi. Đầu tiên là lần tới núi Lùng Cúng ở Mù Cang Chải (Yên Bái). Với đội hình 4 - 5 xe máy, chúng mình đã thực hiện chuyến đi trong 4 ngày 3 đêm. Trên đường đi, cảnh rất đẹp. Tụi mình đã nhìn thấy bầu trời đầy sao như trong phim Hàn Quốc, cầu vồng trong màn sương dày đặc như phim Nhật... Ở Lùng Cúng, mọi thứ còn rất nguyên sơ; có cảm giác như mình lạc vào cổ tích với thác chảy, chim bay, những loài động, thực vật chưa thấy bao giờ.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, trẻ em và ngoài trời

Tuy chưa leo được lên đỉnh vì sức khỏe không cho phép nhưng chúng mình đã rất vui vì chiến thắng không chỉ ở đích đến mà còn là quá trình. Chúng mình đã ngủ lều giữa núi, ăn cơm với người bản xứ, ở nhà sàn… Còn rất nhiều điều thú vị khiến mình không thể nào quên.

Lần tiếp theo là leo núi Pha Luông. Ngọn núi này thấp hơn nên chúng mình chinh phục dễ dàng. Nhóm mình đã thực sự chiến thắng chính bản thân và tìm thấy những người bạn rất tốt.

Mình rất thích quan sát, ngắm nhìn cảnh vật và con người. Càng quan sát, mình càng thấy yêu con người và đất nước Việt Nam. Ví dụ, trong chuyến đi Pha Luông, mình đã gặp hai em bé dân tộc rất dễ thương và chân thành. Tuy còn nhỏ, mới 6 - 7 tuổi song hai bé rất chững chạc, hiểu chuyện. Ở thành phố, mình suốt ngày kêu mệt quá, nóng quá, bẩn quá... Thế nhưng, hai em cũng như người dân ở đây dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Nhìn thấy họ, mình lại tự nhủ: “Cố lên, leo đi, sắp đến nơi rồi!”. Thực sự yêu lắm những con người chân chất mà mạnh mẽ ấy!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang ngồi, cận cảnh và trong nhà

Đối với mình, những chuyến đi không chỉ để “xả hơi” hay du lịch mà còn nhằm khám phá bản thân và học hỏi từ trải nghiệm thực tế. Mình học được cách chuẩn bị kĩ càng trước chuyến đi và cách sinh tồn khi gặp khó khăn như: tra bản đồ, hỏi người dân, sửa xe; học cách trở nên cởi mở hơn để kết thêm nhiều người bạn tốt; biết bảo vệ môi trường, giữ lấy vẻ đẹp ở những nơi mình đi qua. Càng đi, mình càng thấy trưởng thành hơn.

Trước khi đi Lùng Cúng, mình chủ quan nghĩ rằng, leo núi rất dễ nên không chuẩn bị kỹ về thể lực. Cuối cùng, mình không thể leo lên đỉnh và ảnh hưởng đến những người đồng hành. Từ những khó khăn, thất bại, mình đã rút ra được những kinh nghiệm. Ví dụ, mình học được cách luôn có phương án dự phòng nếu điện thoại hết pin hoặc không có internet như: tải bản đồ “offline”, viết ra giấy.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Theo mình, để chuyến đi thuận lợi, bạn cần chuẩn bị kỹ càng. Đầu tiên là sức khỏe. Không có sức khỏe, mọi trải nghiệm đều không như ý. Thứ hai là kế hoạch chi tiết. Nhiều khi “chuyến đi không kế hoạch là chuyến đi hoàn hảo nhất” nhưng không phải ai cũng sẵn sàng và có sức chịu đựng khi xảy ra vấn đề. Nhất là với những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm du lịch bụi hay phượt. Hãy chuẩn bị thông tin về nơi mình sẽ đi, giá xe cộ như thế nào, có dịch vụ mình cần hay không... và những giấy tờ, đồ đạc cá nhân cần mang theo như: CMND, hộ chiếu, điện thoại, sạc dự phòng....! Càng chuẩn bị kĩ, bạn sẽ càng tiết kiệm được thời gian và tiền bạc.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, trẻ em và ngoài trời

Tiếp theo là một tâm trạng thoải mái. Tức là hãy sẵn sàng chờ đón tất cả những gì sẽ đến. Đừng nghĩ quá xa, đừng tưởng tượng quá nhiều, tâm trí cần “rỗng” để có thể trải nghiệm theo những cách nhìn khác nhau! Ví dụ, bạn nghĩ: “Ôi, đi xe máy thật nguy hiểm!”. Nếu lo lắng quá mức thì bạn không thể cảm nhận hết được vẻ đẹp xung quanh. Vì thế, hãy chuẩn bị kĩ và mở rộng tâm hồn đón nhận tất cả mọi điều. Dù chuyện tốt hay xấu thì mình tin, đó đều là những trải nghiệm tuyệt vời.

MINH NGỌC

(CHS G5, 10 - 13)

Chinh phục điểm cực Tây - mốc số 0 của Việt Nam có lẽ là chuyến đi khó quên nhất đối với mình. Đây quả là chuyến đi phức hợp, bao gồm phượt bằng xe máy, đi rừng kết hợp leo núi.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Đêm đầu tiên, cả đoàn 12 người ngủ ở đồn biên phòng A Pa Chải dưới chân núi Khoan La San. Mình đã đi nhiều cung đường Tây Bắc, nhiều lần vượt đèo tối nhưng chuyến đi hai ngày, phải vượt 60km đường đèo ban đêm này có cái thú vị riêng của nó.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, núi, ngoài trời và thiên nhiên

Mình nhớ nhất quãng đường từ Mường Nhé đến Mường Chà dài 150km. Lúc đầu, nắng chiều rất đẹp; cảnh mây núi, ruộng bậc thang trùng trùng điệp điệp như tranh vẽ. Nhưng trời bắt đầu tối dần, các xe phải bật đèn, đi bám nhau hàng dọc để tập trung ánh sáng rọi thành một khối sáng lớn. Thi thoảng lại vẫy tay chào các đoàn phượt khác đi ngược chiều, chúng mình dường như có thêm sức mạnh. Khi xe lên đèo rồi cao dần, cái lạnh được cảm nhận một cách rõ rệt. Trời tối đen rồi bất thình lình sáng trưng, núi rừng hiện ra rõ mồn một. Hóa ra, chúng mình vừa vượt qua mây, lộ ra trăng rằm. Cảnh tượng thật ngoạn mục! Đoàn dừng chân nghỉ ngơi ngắm cảnh. Giữa đêm khuya nơi rừng núi, gió se se, một bên là mây trắng xóa ban đêm, một bên là vách núi, trên đầu là trăng, cả núi rừng Điện Biên như của chính bạn. Vừa ngắm trăng vừa hít hà không khí đêm, cảm giác lúc đó thảnh thơi đến lạ.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Càng đi nhiều, mình càng thấy Việt Nam thật đẹp! Đặc biệt ở Tây Bắc, có những nơi phải dùng từ “tiên cảnh phiêu bồng” để mô tả! Khi nào bạn đứng đón bình minh trên cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu phía Bắc, chứng kiến cả một dải mây ửng hồng ban mai, bạn sẽ chỉ có thể làm được đúng một điều tại khoảnh khắc ấy. Đó chính là đứng im lặng và tận hưởng. Bởi cảnh đẹp tự có tiếng nói riêng của nó!

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Qua mỗi chuyến đi, mình lại học được nhiều điều bổ ích như: tính đồng đội, kỷ luật, sự an toàn. Bạn đi đến nơi, về đến chốn là điều tuyệt vời nhất. Du lịch bụi có sự nguy hiểm riêng. Vì thế, để có chuyến đi hoàn hảo nhất, bạn cần chuẩn bị nhiều thứ nhưng cần nhất là thái độ.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, bầu trời, đám mây và ngoài trời

Nếu đi lần đầu thì bạn chỉ phải nhớ một điều. Đó là tuyệt đối nghe lời trưởng đoàn trên suốt chặng đường. Bởi họ là người đi nhiều, chịu trách nhiệm dẫn cả đoàn. Những lời dặn dò của trưởng đoàn luôn có lý do của nó. Ví dụ như lần đầu tiên mình leo núi, trưởng đoàn trách mình không đeo ba lô hai quai mà lại dùng ba lô quai chéo; không chịu ăn một quả táo khi leo được nửa đường. Lúc đó, mình đã trả lời rằng, ba lô quai chéo thì đẹp hơn, rằng mình không ăn táo vì không đói. Thế nhưng, chỉ sau một tiếng đồng hồ, mình đã phải trả giá bằng việc thể lực đuối nhất đoàn do đeo lệch vai khi leo núi. Lúc mệt, bạn chỉ muốn đi người không, đến vỏ kẹo cũng muốn vứt đi, chứ đừng nói là một ba lô. Còn vì không ăn táo nên mình bị hạ đường huyết, hoa mắt. Từ đó về sau, mình luôn chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị và dặn dò mọi người phải nghe lời, tôn trọng kinh nghiệm của người đi trước.

KHẮC HIẾU

(CHS I, 94 - 98)