TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ GỬI TỚI MCER

Gần 6 tháng nghỉ dịch cũng là chừng đó ngày các cán bộ, nhân viên MC đong đầy nỗi nhớ học trò. Từ bác bảo vệ, cô giám thị, chú lái xe đến cô nhân viên nhà ăn, cô phụ trách xe buýt… đều mong sớm được gặp lại MCer. Với họ, được nghe tiếng nói cười của học sinh rộn vang khắp hành lang, được thấy các bạn nhỏ thưởng thức ngon lành những món ăn hay được đồng hành với nhau trên những chuyến xe buýt… là niềm hạnh phúc to lớn. 

Từ khi nghỉ dịch, có không ít ngày cô thức dậy lúc 4 - 5 giờ sáng theo quán tính đón MCer Tiểu học. Nhưng cô chợt nhận ra vẫn chưa thể tới trường. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, hình ảnh ngôi trường MC - nơi cô gắn bó hơn 5 năm qua liền hiện ra trong tâm trí.

Trời bắt đầu sáng rõ, đáng lẽ lúc đó, cô đã đến điểm đầu đón bạn Gia Hân (3M1). Cô nhớ, sáng đi, bạn ấy còn ngồi yên vì buồn ngủ nhưng chiều về thì trò chuyện vui vẻ, liến thoáng không ngừng trên xe.

Tuyến xe do cô phụ trách có hơn 10 bạn từ lớp 1 đến lớp 5, mỗi người một tính cách. Bạn nói nhiều, bạn trầm tính, bạn hài hước, bạn nghịch ngợm… nhưng tất cả đều rất đáng yêu. Nhớ Gia Bách (3M2) với hai má phúng phính, trông rất ngộ nghĩnh. Nhớ Trúc Minh (3P2) với gương mặt xinh xắn, giọng cười lanh lảnh. Nhớ Đức Duy (2M2) mũm mĩm, ít nói. Nhớ hai chị cả Hà My (5M2), Thục Anh (5I) chân dài như người mẫu. Nhớ Hoàng Vy (1I) nhỏ bé, hiền lành nhất xe và mau nước mắt. Nhớ Bảo Quyên (2I) lúc nào cũng được dì tết kiểu tóc rất đẹp khi đến lớp. Cô cũng không thể quên Huy Phong (3G) đẹp trai với trang phục phong cách nhất xe.

Giờ cô chỉ mong đại dịch nhanh qua đi để lại được đưa đón, trò chuyện với các bạn. Nói nhiều cũng được, mách nhiều cũng không sao, miễn là cô và các MCer được đồng hành với nhau trên xe buýt mỗi ngày.

ÁNH HỒNG

(Phụ trách xe buýt)

Các con đã xa trường gần 6 tháng. Nhà ăn vắng bóng các con nên thật vắng vẻ. Chúng tôi nhớ những ngày các con được đi học, sáng - trưa - chiều đều tấp nập xếp hàng ở canteen lấy suất ăn, mua đồ rồi nói cười, chào hỏi tíu tít các cô, chú. Những lúc ấy, chúng tôi thấy công việc của mình ý nghĩa hơn và bản thân trẻ ra nhiều. Giờ mong sao dịch bệnh chóng qua đi để chúng tôi có thể mang tới cho các con thật nhiều món ăn ngon!

MINH TÂM - TRẦN QUẾ

(Nhân viên nhà ăn)

Chào các MCer! Chú Tuấn rất nhớ các bạn. Chú nhớ Mai Anh, Minh Ngọc cứ lên xe buýt là nói chuyện líu lo như chim hót. Chú cũng nhớ nhiều bạn khác, lúc trầm tư, lúc hiếu động… nhưng tất cả đều đáng yêu, đáng mến. Dịch bệnh bùng phát, chúng ta không được đồng hành trên những chuyến xe đến trường. Chú mong các bạn hãy giữ gìn sức khỏe để luôn vui vẻ, học online hiệu quả. Khi nào đi học trở lại, chú cháu mình sẽ cùng nhau hàn huyên, tâm sự thật nhiều nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở trường trong thời gian sớm nhất!

Chú TRẮC TUẤN

(Lái xe buýt)

Hơn 1 tháng nay, cô được đến trường đi làm. Mỗi lần nghe tiếng chuông báo giờ ra chơi hay vào học, cô lại thấy vô cùng xốn xang. Ngày thường, vào lúc đó, các MCer sẽ ùa ra sân, chạy nhảy khắp hành lang; nhiều bạn còn gọi to: “Con chào cô My, cô My ơi!”… Thế nhưng bây giờ, hành lang vắng lặng, lớp học im ắng...; khiến cô nhớ các bạn đến nghẹn ngào. Tuy không đứng lớp giảng dạy nhưng cô được trò chuyện, hỗ trợ chăm sóc các bạn từ lúc ăn sáng tới khi tối muộn. Vì thế, gần 6 tháng xa cách, cô thật sự rất nhớ các bạn. Cô mong các bạn luôn mạnh khỏe để một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trường.

NGHIÊM MY

(Giám thị)

Với bác, các MCer đáng yêu như con cháu trong nhà. Trong thời gian nghỉ dịch dài, bác nhớ nghề một phần nhưng hơn cả là nhớ khoảng thời gian được ở bên các bạn nhỏ. Bác tự hỏi không biết giờ các bạn thay đổi như thế nào. Bác mong ngóng được gặp lại để xem bạn nào cao hơn, bạn nào đã bớt gầy… Qua đây, bác muốn gửi tới các con những lời yêu thương nhất. Bác mong các con luôn mạnh khỏe, vui vẻ, yêu đời và chăm ngoan. Chúc các con vững vàng vượt qua những khó khăn trong đại dịch! Và bác cháu ta lại cùng đồng hành trên từng cung đường, cùng chia sẻ những niềm vui của tuổi học trò. Yêu và nhớ các con nhiều!

Bác VI QUANG

(Lái xe buýt)

Mấy tháng nay, bác không được đánh trống trường. Bác cũng không được nghe tiếng chào của các MCer mỗi khi đi qua cổng Trường Sa, Hoàng Sa. Buổi chiều, sân trường không còn nhộn nhịp cảnh các bạn nhỏ tập bóng. Nhìn ánh đèn chiếu rọi qua những ô kính màu, bác nhớ các con rất nhiều. Bác biết, các con cũng rất nhớ trường lớp, thầy cô và bạn bè. Bác thực sự muốn gửi tới các con những niềm thương, nỗi nhớ sâu sắc. Chúng ta cùng mạnh khỏe vượt qua giai đoạn khó khăn khăn này nhé! Nhất định dịch bệnh sẽ sớm qua và chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở mái nhà Marie Curie thân yêu.

Bác DUY PHƯƠNG

(Bảo vệ)

Đại dịch bùng phát trở lại, khiến các con không được đến trường, cô cũng không được đưa đón các con trên những chuyến xe buýt. Dù thường ngày chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đủ làm chúng mình có rất nhiều kỷ niệm. Xa các con, cô thực sự rất nhớ. Cô hy vọng, dịch bệnh sớm hết để chúng ta lại sáng sáng, chiều chiều bon bon trên những chuyến xe vui vẻ và an toàn.

KIM ANH

(Phụ trách xe buýt)