MARIE CURIE VÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI

Mẹ thường bảo, cấp ba là những năm tháng đẹp nhất, là lúc bắt đầu mộng mơ, sự cảm mến lẫn nhau. Hãy làm sao để tình cảm tuổi học trò đẹp mãi để sau này nghĩ về nó như một kỷ niệm đẹp!…

MC là nơi mà “tình yêu” rơi trúng đầu tôi, theo nghĩa đen đấy nhé! Câu chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ? Kể từ lần thi đấu bóng ném giải cấp thành phố tại trường Marie Curie, tôi đã mê tít khu thể thao ở đây. Thật là may mắn mẹ đồng ý cho tôi vào học cấp ba MC! Không thể kể hết niềm sung sướng của tôi khi biết mình được mặc bộ đồng phục “cool” nhất Hà Nội để đi học. Bởi chiếc váy ngắn màu kem, áo phông xanh tím than mà các anh, chị MCer mặc tới trường từ mấy năm trước đã là niềm mơ ước của tôi.

Kỷ niệm đầu tiên về MC dĩ nhiên là buổi sáng đầu tiên đón xe buýt đến trường. Xe rộng rãi, mát lạnh đến độ trời cuối hè, tôi co ro một lúc mới quen. Các anh, chị và các bạn trên xe, nhìn ai cũng đẹp, cũng lịch sự. Chẳng trách từ lâu, MC nổi danh khắp Hà Nội về trai xinh, gái đẹp. Trường thì tuyệt vời, y như mấy ngôi trường nước ngoài mà mẹ thường dẫn tôi đi xem: rộng rãi, thoáng đãng, hiện đại, cây cối xanh mát bao quanh, vườn treo trên mái, sân bóng, canteen, sảnh piano… Ngôi trường đẹp nhất Hà Nội là đây!

Ảnh minh họa

Dường như môi trường giáo dục đẹp đẽ và thanh lịch ở MC làm ai cũng trở nên văn minh hơn. Bằng chứng là chẳng cần ai nhắc, chúng tôi tự động xếp hàng chờ thang máy, chờ đồ ăn, không vứt rác bừa bãi, nói năng với nhau cũng lịch sự hơn. Thầy cô thì “trên cả tuyệt vời”, vừa dạy dễ hiểu, lại vui tính, tâm lý với học sinh. Thế nên, từ một đứa học kiểu “được chăng, hay chớ”, tôi trở nên chăm học hơn hẳn. Nói vòng vòng như thế để bạn biết tôi đã bắt đầu những tháng đầu tiên ở MC với tinh thần vui vẻ ra sao. Trường đẹp, lớp đẹp, các bạn tốt, học đến đâu vào đến đấy…, còn gì tuyệt bằng!

Điều tuyệt nhất của MC với tôi chính là sân thể thao. Với một đứa từ bé đến lớn chơi đủ thứ như: trượt băng, bơi lội, gym, bóng ném… thì MC đúng là môi trường lý tưởng. Mẹ tôi “phát sốt” lên vì con gái ngoài giờ học chính thì còn ở lại trường mấy buổi mỗi tuần để tập bóng với các bạn. Hết giải bóng ném, chúng tôi ngay lập tức tập bóng rổ. Đối với tôi, thể thao là một trong những niềm vui lớn nhất mà MC mang lại. Có anh, chị đã nói: Một MCer đích thực nhất định phải tham gia một hoạt động thể chất hay ngoại khóa nào đó. Đúng là như vậy!

Với chiều cao khá nổi bật, lại có kinh nghiệm chơi bóng ném mấy năm, một hôm, thầy giáo bảo tôi chuyển sang nhóm tập bóng rổ. Trong buổi tập đầu tiên, tôi và mấy bạn nữ ở lại chờ từ trưa; thi nhau đập bóng, ném rổ loạn xạ. Bên kia là mấy anh lớp lớn mới tập xong, đang chỉ cho nhau những động tác kỹ thuật. Tôi và mấy bạn nhảy lên ném, ai dè vấp chân, bóng rơi thẳng vào mặt đau điếng nên lăn quay ra góc sân. Bấy lâu tưởng mình mạnh mẽ lắm, thế mà mới bị như vậy đã chảy nước mắt.

Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, kèm theo một câu hỏi cũng nhỏ nhẹ không kém: “Em đau lắm không? Anh đưa em lên phòng Y tế nhé?”… Tôi đỏ mặt lí nhí, bảo không sao. Sau khi ngồi một lát, tôi có thể chạy ra sân bóng và bắt đầu buổi tập với huấn luyện viên. Hóa ra không phải ai khác mà chính là… anh ấy! Đấy, bạn đã hiểu tại sao tôi bảo “tình yêu” rơi trúng vào đầu mình chưa? 

Kể từ đó, tôi trở thành một đứanghiện” bóng rổ. Cảm ơn người anh lớp trên rất nhiều vì nếu không có anh, chắc tôi chẳng thể thành công trong việc tập nhiều kỹ thuật chơi bóng khó như thế. Anh chỉ xem tôi là cô nhóc khoá dưới, hâm mộ anh như nhiều bạn khác nhưng rất quý mến và chỉ bảo tôi nhiệt tình. Thi thoảng sáng Chủ nhật, anh gọi tôi tới tập cùng đội của anh để nâng cao trình độ. “Sư huynh” của tôi chơi bóng giỏi lắm! Giây phút anh ném bóng trúng rổ đẹp như khoảnh khắc anh bước vào cuộc đời tôi vậy.

Tình cảm tôi dành cho anh đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ đối với đàn anh vừa hiền vừa tốt tính, lại thông minh, giỏi giang; vào buổi chiều, ngồi đọc truyện ở vườn treo sân thượng, tôi ngắm nhìn anh cắm cúi ôn bài bên cạnh; những lần cổ vũ anh chơi bóng tới khản cả tiếng hoặc khi anh đi ngang lớp, vô tư nhét cho tôi cốc trà sữa mới mua dưới canteen để lát tập cho khỏi đói… Thực sự khi yêu mến một người, tôi thấy mình trở nên tốt hơn, thông minh và cũng giỏi giang hơn nhiều. Mẹ tôi bảo như thế là tình yêu đẹp đấy.

Mới đó mà đã hơn một năm và mối tình đầu của tôi đã vào Đại học, chuẩn bị đi du học rất xa. Gặp nhau trước ngày ra trường, anh xoa đầu tôi, bảo: “Nhóc chịu khó tập cho tử tế nhé! Chơi bóng giỏi cũng dễ kiếm học bổng du học đó, cô bé. Cần gì thì em gọi cho anh nhé! Cố lên, sang Mỹ rồi ta lại gặp nhau!”.

Mẹ thường bảo, cấp ba là những năm tháng đẹp nhất, là lúc bắt đầu mộng mơ, sự cảm mến lẫn nhau. Hãy làm sao để tình cảm tuổi học trò đẹp mãi để sau này nghĩ về nó như một kỷ niệm đẹp!…

Chẳng mấy chốc nữa, tôi cũng ra trường. MC đã trở thành ngôi trường thân yêu - nơi tôi được là chính mình; được học tập, rèn luyện, vui chơi… với tất cả trái tim, khối óc và nhiệt huyết tuổi trẻ. MC cũng là nơi tôi được cảm nhận niềm vui của tình yêu đầu tiên. Cảm ơn MC đã cho tôi ba năm thanh xuân đẹp nhất của đời mình!

(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi “My school”)

PHƯƠNG MY

(10M2)

Theo MCer Link 35