Marie Curie - nơi gửi trọn niềm tin

Niềm hạnh phúc dâng tràn khi nhìn thấy con muốn đến trường mỗi ngày, niềm vui vỡ òa khi được tham gia các hoạt động bổ ích của nhà trường cùng các con và thầy cô… là những cảm xúc có thể tìm thấy ở bất kỳ vị cha mẹ học sinh nào của Marie Curie. 

Khi con chuyển lên cấp hai, tôi rất lo lắng về việc tìm trường cho con. Cơ duyên đến với MC rất tình cờ. Hôm ấy, tôi vào trang web của trường để tìm hiểu thông tin. Tôi cứ thế bị cuốn đi theo những bài viết trên website. Tôi đọc không phải với tâm thế của một người đang tìm hiểu mà với sự say sưa, háo hức vô cùng; đến khi ngẩng lên nhìn đồng hồ thì đã ba giờ sáng. Đến giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác lúc đó. Khi nút thắt trong lòng được mở, tôi đã có lời giải đáp cho những điều lo lắng còn băn khoăn, lo lắng. Tôi cảm nhận được rằng, đây chính là ngôi trường mà mình đang tìm kiếm cho con.  

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, hoa và ngoài trời

Con gái tôi giờ là học sinh lớp 6 của trường. Mặc dù đã tìm hiểu cặn kẽ về trường nhưng tôi chỉ nói sơ qua cho con nghe. Bởi tôi muốn con tự khám phá trường mới và lắng nghe những cảm nhận của con về mái trường này. Thật hạnh phúc khi tôi nhận thấy được niềm vui, sự hào hứng của con ngay trong tuần đầu nhập học! Qua một học kỳ, tôi hoàn toàn yên tâm khi gửi con vào học MC. Tại đây, bằng phương pháp giáo dục hiện đại được truyền cảm hứng từ các thầy cô tâm huyết với nghề, tôi tin các con không chỉ học tập tốt mà chắc chắn còn trở thành những người tốt, sống hướng thiện, có tấm lòng rộng mở.

Tiếp xúc với các thầy cô trong trường, tôi đều cảm nhận được sức ảnh hưởng của thầy Khang. Thầy đã truyền được cảm hứng tới các thầy cô, cán bộ trong trường để tất cả cùng đồng lòng, nhất quán theo phương châm giáo dục của nhà trường. Thầy luôn như vậy, lặng lẽ quan sát, chăm lo cho học trò từng chút một. Còn nhớ cuộc thi kéo co mừng Trung thu 2017, sân trường bị ướt vì trận mưa trước đó. Thầy đã không nề hà đẩy cây gạt nước, gạt hết nước đọng ở sân để không ảnh hưởng đến các con. Hành động ấy chỉ có thể xuất phát từ tình cảm của người cha, người ông dành cho các con, các cháu. Thật dễ hiểu vì sao các con lại gọi thầy là “Ông nội” một cách rất tự nhiên, thân thương và trìu mến đến thế! Hình ảnh lớp học Toa tàu cùng người thầy Hiệu trưởng của cô bé Tottochan tưởng chỉ là ước mơ của bao người nhưng thật bất ngờ và hạnh phúc khi tôi đã được gặp ở ngôi trường Marie Curie.

Xin chúc thầy Khang cùng các thầy cô, cán bộ của nhà trường năm mới rộn ràng niềm vui, tràn đầy năng lượng để tiếp tục thắp lên những ngọn lửa trong trái tim của các thế hệ học trò!

          THANH NGA

(Mẹ của Cẩm Nhung, 6G2)

 

Lần đầu dẫn hai con Tuệ Giang và Khoa Vũ đến trường MC, tôi rất ngỡ ngàng về sự bề thế, khang trang, sạch đẹp của nơi đây. Sự bỡ ngỡ ban đầu trôi qua nhanh khi tôi được gặp thầy Hiệu trưởng. Thầy hỏi han chân tình, gần gũi như người thân trong nhà…

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Năm tháng qua đi, càng ngày, các con càng thích tới trường. Càng đi học, các con càng thêm nhanh nhẹn, mạnh dạn và ham học hơn. Ở đây, các con vừa được học vừa được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để khám phá thế giới xung quanh. Các con nói rằng, rất sợ bị ốm vì phải nghỉ học, không được đến lớp. Thực sự mỗi lần tôi đến trường, những mệt nhọc của công việc dường như tan biến khi được hòa chung niềm vui với các con; nhìn thấy các con chăm chỉ học tập, tiến bộ lên từng ngày.

Ngày nối ngày, ở ngôi trường MC, các con được học kiến thức và rèn luyện thể chất trong môi trường giáo dục văn minh, tốt đẹp. Điều đó làm tôi rất yên tâm và mừng thầm trong lòng. Vui và bất ngờ hơn nữa khi nhà trường thường xuyên tổ chức các lễ hội có sự tham gia của cả các cha mẹ học sinh! Mỗi lần như vậy, tôi đều đến chung vui với các con. Không chỉ được sống lại những ký ức tuổi thơ, tôi còn được thư giãn khi trò chuyện cùng các thầy cô và các vị cha mẹ khác. Những giây phút ngắm nhìn các con sảng khoái cười đùa trên sân thực sự là khoảng thời gian đáng quý, giúp tôi quên đi những áp lực của cuộc sống đời thường.

Vào một ngày đầu năm mới, mẹ con tôi du xuân. Trong lúc tản bộ, bỗng các con reo lên: “Ông nội! Ông nội!”. Tôi quay lại với suy nghĩ, ông nội nào nhỉ?! Tự nhiên đôi mắt tôi cay cay xúc động khi thấy các con kính cẩn chào thầy Khang. Thầy tươi cười xoa đầu các con rồi lì xì mừng tuổi. Đó quả thực là hình ảnh thân thương, gần gũi, không có khoảng cách nghiêm trang giữa thầy Hiệu trưởng và các trò nhỏ.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, sân bóng rổ và ngoài trời

Thầy Khang - Hiệu trưởng, hình dáng thật thanh nhã với vầng trán cao, nét nhân ái thân thiện, dễ gần. Cứ mỗi tối sum vầy bên gia đình, các con đều nói về “ông nội”, về thầy cô ở trường. Nào là hôm nay, “ông nội” ăn cơm cùng các con; hôm nọ, “ông nội” kéo co với các con… Lúc nào cũng có “ông nội”, các thầy cô chung vui, chung sức trong tất cả hoạt động của các con.

Có lần nhìn con vẽ tranh, tôi thấy một đàn chim tung cánh bay rợp trời, còn bên dưới là ngôi trường MC. Các con giải thích đầy chững chạc rằng, đó là những học sinh tốt nghiệp, bay lên chào tạm biệt mái trường Marie Curie để bắt đầu cuộc sống tự lập. Tôi thấy rằng, đây là kết quả đáng tự hào của nhà trường khi các học trò luôn nhớ đến và biết ơn nơi đã dạy dỗ mình nên người. Không chỉ vậy, ngôi trường này mãi là địa chỉ giáo dục uy tín mà tôi gửi trọn niềm tin khi cho các con theo học.

Xuân Mậu Tuất 2018, muôn hoa đua nở khắp nơi. Nhìn các con lớn lên, học hành chăm ngoan, luôn lễ phép và nhớ đến các thầy cô, tôi thầm mong và cầu chúc toàn thể giáo viên của trường dồi dào sức khỏe để chăm sóc “đàn chim nhỏ” mỗi ngày thêm khôn lớn, khoẻ mạnh để có thể bay cao, bay xa đến những chân trời mơ ước.

MAI DUNG

(Mẹ của Tuệ Giang, 5P1 và Khoa Vũ, 4M1)

 

Trọng Hiếu đã vào học MC hơn hai năm. Thực tế chứng minh là gia đình đã lựa chọn đúng khi cho con theo học ở đây. Tại mái trường này, con đã có một tuổi thơ theo đúng nghĩa. Con vui thích khi được đến trường. Có những hôm trời rét đậm hoặc mưa bão, nhà trường thông báo cho nghỉ nhưng Hiếu vẫn đòi đi học. Con bảo rằng, đến trường còn vui hơn ở nhà.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Ở các sự kiện của trường, chúng tôi luôn đến tham dự và thấy rất vui. Nhớ Noel năm đó, trường tổ chức bán đấu giá hai sản phẩm do MCer tự tay làm ra để gây quỹ ủng hộ trẻ em vùng cao. Không khí hồi hộp, gay cấn kéo dài đến tận phút cuối. Cả sân trường ồ lên ngạc nhiên và thích thú khi chiến thắng cuối cùng thuộc về thầy Khang. Các tập thể lớp và cha mẹ học sinh dù không đấu giá thành công nhưng vẫn tự nguyện ủng hộ quỹ từ thiện với số tiền rất lớn. Tôi tự nhủ, thầy Hiệu trưởng phải có tâm, có tầm như thế nào mới có thể thu hút và huy động sự chung tay góp sức của đông đảo thầy cô, cha mẹ học sinh đến vậy. Xin cảm ơn thầy Khang và tập thể giáo viên của trường đã có những hành động cụ thể để nuôi dưỡng lòng nhân ái, tâm hướng thiện cho các con!

Việc trường chủ động tổ chức bữa quà chiều cho các con khi tan học; vận động các con không mua quà bán rong ngoài cổng trường để đảm bảo vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông là điều vô cùng thiết thực. Sự quan tâm, chăm lo tới các con từ những điều bình dị nhất của nhà trường khiến chúng tôi càng thêm tin tưởng, yên tâm khi gửi gắm con vào đây.

Nhân dịp năm mới, xin kính chúc thầy Khang và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường có thật nhiều sức khỏe, dồi dào hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. Chúc các MCer đạt được nhiều thành tích hơn nữa!

HƯƠNG LAN

(Mẹ của Trọng Hiếu, 8P1)