Cơ duyên gắn kết với Marie Curie

Từ những cơ duyên gặp gỡ ban đầu, các thầy cô đã gắn bó với ngôi trường Marie Curie để rồi trở thành những người truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ MCer.

LIÊN HƯƠNG (GV Tiếng Anh)
Tháng 6/2000, tôi tốt nghiệp đại học và được thầy Nguyên (GV Toán) giới thiệu về trường Marie Curie công tác. Đó cũng là năm đầu tiên MC mở cơ sở Trần Quốc Toản dành cho khối THPT. Sau buổi gặp thầy Khang, tôi được nhận vào trường và giao làm chủ nhiệm từ đó.
Trước khi về trường, tôi đã được nghe danh của Marie Curie, một môi trường học tập ấn tượng và quy tụ nhiều học sinh giỏi. Do đó, việc được về đây giảng dạy thực sự là một cơ hội quý giá. Tôi thấy mình phải may mắn và có duyên lắm mới chính thức được trở thành một phần của Marie Curie. Tính đến nay, tôi đã gắn bó với trường 17 năm, trong đó có 15 năm chứa đựng bao kỷ niệm ở số 3 Trần Quốc Toản.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời
Nhớ năm đầu tiên đi dạy, tôi ấn tượng lắm với ngôi trường nhỏ xinh nhưng có rất đông học sinh. Khối 10 năm đó có 13 lớp. Tôi lúc ấy rất trẻ, chỉ hơn học sinh vài tuổi nên thời gian đầu đi làm không tránh khỏi lo lắng, hồi hộp. Nhưng dần dần, tôi thấy mình trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm đứng lớp hơn rất nhiều.
Trong 17 năm gắn bó với MC, tôi ấn tượng nhất chuyến dã ngoại Sóc Sơn cùng lớp 10P1 do tôi chủ nhiệm trong năm đầu tiên về trường. Hôm đó, trời mưa rất to, từ lúc đến điểm tập kết cắm trại cho tới tận đêm. Hơn nữa, đường xá đi lại không mấy dễ dàng. Vừa đến nơi, cô trò chúng tôi phải đi lấy rơm lót trong trại để có chỗ cất đồ, ngồi nghỉ. Đồ ăn, nước sinh hoạt cũng phải sử dụng hạn chế. Tuy nhiên, ai cũng thấy vui khi được ở bên nhau! Tôi tin chắc, kỷ niệm đáng nhớ ấy sẽ đọng lại mãi trong tâm trí của tập thể 10P1 năm nào và cả tôi nữa.


HOÀNG LINH (GV múa)
Trước đây, cơ sở Trung Yên 10 của Marie Curie nằm đối diện trường mầm non mà tôi nhận dàn dựng tiết mục múa cho các em nhỏ. Ngày ấy, khi thấy trường Marie Curie tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn, học sinh tham gia sôi nổi, không khí tưng bừng rộn ràng, tôi đã mong có cơ hội về đây công tác. Do đã quen làm việc với học sinh sau nhiều năm cộng tác với các trường học nên tôi tự tin mình có thể đảm nhận công việc liên quan đến các bạn nhỏ. Năm 2012, tôi quyết định “liều” nộp hồ sơ vào trường Marie Curie.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, thực vật và ngoài trời
Bước qua cổng trường, tôi được các chú bảo vệ hướng dẫn vào gặp thầy Luân. Khi đó, tôi nói đúng những gì suy nghĩ trong đầu: “Em thấy trường mình tổ chức hoạt động ngoại khóa suốt năm học nên chắc cần người dàn dựng tiết mục văn nghệ. Em xin nộp hồ sơ ứng tuyển làm giáo viên múa ạ”. Thầy Luân khá bất ngờ khi tôi nộp hồ sơ vào vị trí giảng dạy xưa nay chưa từng có ở trường. Khi tôi ra về, thầy nhắn nhủ thêm: “Sắp tới, trường sẽ khánh thành cơ sở mới ở Mỹ Đình. Nhà trường sẽ liên lạc với em nếu có nhu cầu tuyển dụng!”. Hai năm trôi qua, tôi không nghĩ mình còn cơ hội về trường làm việc cho đến khi nhận được cuộc hẹn phỏng vấn của thầy Hiệu trưởng. Sau buổi gặp hôm ấy, tôi vô cùng phấn khởi khi chính thức trở thành giáo viên của trường Marie Curie.


HỒNG MAI (GV Địa)
Nhớ buổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên tôi đến ngôi trường Marie Curie. Tôi nhìn thấy một nhóm học sinh đang tập bóng ở sân trường với niềm hớn hở, phấn khích bên người thầy cao lớn như vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Tôi cũng thấy cánh diều bay lượn trên khoảng trời xanh trong và một cậu học trò nhỏ đang mơ màng nhìn ngắm. Tôi còn nghe được những tiếng cười hồn nhiên, những tiếng gọi bạn ríu rít của các em học sinh trong khu nội trú của trường. Tôi đứng lặng ở góc sân trường với niềm vui khó tả. Rồi những giờ lên lớp đầu tiên ở mái trường Marie Curie, tôi cũng không thể nào quên.
Sau buổi dạy đầu tiên, tôi có dịp ngồi trò chuyện với cô học trò và người thân của em ở quán nhỏ cạnh trường. Cô bé thủ thỉ: “Marie Curie là nơi hội ngộ của những bạn hiếu học, cô ạ. Nhiều bạn ở đây giỏi lắm ạ!”. Nghe xong, tôi chợt thấy lòng mình lâng lâng niềm vui sướng.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
Đối với tôi, “ước muốn ngày nào, ôm ấp trong tim…” chính là một ngôi trường như Marie Curie. Tôi chợt ước giá mình có chất giọng hay để hát lên những lời ca: “Hôm nay, em đứng đây trong niềm mơ ước lớn… nghe tiếng trống thân thương dưới nắng sớm quê hương, rung trong bao tâm hồn đẹp khúc hát…”. Những cảm giác thuở ấy, giờ tôi vẫn nhớ như in. Những điều cảm nhận về mái trường Marie Curie trong buổi đầu ấy giúp tôi vững tin hơn, ấm lòng hơn và vơi đi những “lo toan, trăn trở”.
Đây thực sự là một mái nhà ấm cúng của tình thầy trò, nghĩa bạn bè. Nơi này còn có những người thầy tận tâm, luôn dốc lòng vì học sinh và những học trò chăm ngoan, hiếu học. “Với tên trường Marie Curie, thầy trò trường ta sẽ noi theo một tấm gương sáng về tinh thần làm việc không biết mệt mỏi, kiên trì và dũng cảm trong khoa học” - Lòng tôi luôn khắc ghi lời gửi gắm chân thành của thầy Hiệu trưởng dành cho các em học sinh trong buổi lễ thành lập trường ngày ấy. Đó cũng là lời căn dặn quý báu của một người đồng nghiệp lớn tuổi đáng kính gửi tới chúng tôi và đồng hành cùng chúng tôi suốt bao năm qua.