Những chuyên gia tâm lý số 1

Không phải tìm kiếm đâu xa, ở Marie Curie, các thầy cô chính là những chuyên gia tâm lý “chuẩn không cần chỉnh”. Họ luôn nắm bắt được suy nghĩ của MCer và kịp thời đưa ra những lời khuyên bổ ích. 

Là lớp E nên có những hôm, thời khóa biểu cực kỳ căng, hai tiết đầu học IELTS, còn ba tiết sau là Toán. Thế nhưng, cô chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán của lớp vô cùng tâm lý. Cô không chỉ truyền tải kiến thức đầy thú vị bằng cách đưa bài toán vào thực tiễn mà còn tạo ra không khí thoải mái cho lớp. Bên cạnh việc dạy kiến thức, cô giúp chúng tớ hiểu ra triết lý sống qua những lần chúng tớ mắc lỗi. Đó là những bài học quý giá bên ngoài sách vở mà chúng tớ được học.

Thầy dạy Ngữ văn chính là người tạo động lực học môn này cho tớ. Ban đầu, tớ chủ quan nghĩ đó là một trong những môn thế mạnh của bản thân. Nhưng rồi những điểm kém dần xuất hiện. Thầy đã thẳng thắn phân tích khả năng học của tớ để “kích” tinh thần, giúp tớ cố gắng hơn. Kết quả là điểm thi học kỳ môn Ngữ văn của tớ đã tăng vọt.

Cuối cùng là thầy dạy Vật lý. Thầy có cách dạy khác hẳn các giáo viên Lý mà tớ từng học. Bằng việc để học sinh tự tư duy các vấn đề, không phụ thuộc vào sách giáo khoa, thầy đã khiến tiết học trở nên sôi nổi hơn nhiều và không nhàm chán. Ngoài ra, thầy thi thoảng chia sẻ về con người, cuộc sống để chúng tớ có cái nhìn thực tế hơn.

Mỗi thầy cô ở MC đều đem lại cho tớ cảm giác, kỷ niệm khác nhau. Chắc chắn đó sẽ luôn là những khoảnh khắc mà tớ không thể nào quên.

MAI ANH

(CHS E1, 15 - 18)

Với tôi, quãng thanh xuân đẹp nhất là khi được làm chính mình trong ngôi nhà thứ hai Marie Curie. Trong thời gian đẹp nhất ấy, có một người thầy đã nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi với câu nói: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Nhiều người nói rằng, cô chủ nhiệm cấp 3 sẽ không tình cảm, không thoải mái như cấp 2. Nhưng ngay từ khi gặp và nói chuyện với cô, sự lo lắng về lời nói kia đều tan biến. Cô luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng tôi. Nhưng “sóng gió” đã xảy đến với cô trò chúng tôi. Đó là khi nhận được tin cô không chủ nhiệm chúng tôi nữa. Trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, chúng tôi đều bị xuống tinh thần. Và trong suốt một tháng ấy, cứ đến tiết Ngữ văn, cô lại dành thời gian để động viên, hỏi han chúng tôi.

Cô là người mẹ của 39 đứa con, luôn ở phía sau để đỡ chúng tôi vực dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cô chưa bao giờ lớn tiếng mắng khi lớp mắc lỗi mà luôn ân cần giải thích, khuyên bảo chúng tôi hiểu vấn đề và rút kinh nghiệm.

Tình yêu luôn đến từ những điều nhỏ, đơn giản nhất. Cô đã nói với chúng tôi trong ngày chia tay: “Các con à! Sau này trên đường đời, mỗi lúc buồn vui, các con hãy nhớ, cô và Marie Curie luôn dõi theo và mong được đón các con trở về!”. Thấm thoát đã ba năm học trôi qua nhưng tình yêu cô dành cho chúng tôi vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.

THỤC ANH

(CHS G1, 14 - 17)

Có những thầy cô mà cuộc đời sau này, ta không bao giờ tìm thấy được người như họ nữa. Chúng tôi cũng có một giáo viên như thế, người luôn tận tâm với nghề và hết lòng nghĩ đến học trò.

Cô rất nghiêm khắc và luôn mong chúng tôi trở thành “con ngoan, trò giỏi”. Nhưng không ít lần, chúng tôi nghịch ngợm, làm cô thất vọng. Nhớ dịp sinh nhật cô năm ấy, chúng tôi gây ra nhiều lỗi nhất. Cô là người phải giải quyết, “đỡ” lỗi cho chúng tôi. Cô buồn phiền, giận lớp lắm! Chúng tôi lo sợ cô sẽ không còn thương yêu mình nữa. Sau này, chúng tôi mới thực sự hiểu được tình cảm của cô và cô luôn xem chúng tôi như con.

Chúng tôi hiểu ra lỗi lầm và cố gắng thay đổi. Chúng tôi đã quyết định tổ chức cho cô bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa thay lời xin lỗi. Lúc ấy, cô nói rằng: “Bước vào lớp, thấy con trai đứng ngoài cười lén lút là biết lớp định làm gì cho cô. Cô đã suy nghĩ xem có nên đón nhận món quà ấy hay không? Không bước vào tức là cô đã từ chối tình cảm của các bạn, bước vào thì thật khó xử vì lời xin lỗi lớn nhất mà cô muốn nhận là được nhìn thấy các bạn trưởng thành trong suy nghĩ”. Lúc đó, chúng tôi đã ôm nhau khóc, khóc thật nhiều. Khóc vì đã quá vô tư làm cô phiền lòng, vì sau bao lời mắng của cô là muốn chúng tôi lớn lên từng ngày. Chúng tôi chỉ muốn nói với cô rằng: “Cảm ơn cô vì tất cả!”.

TÂM ANH

(CHS G2, 15 - 18)

Bao nhiêu ngày tháng qua, từ lớp 6 cho tới giờ, cô đã dẫn dắt, bao bọc và dạy chúng tôi kiến thức, kỹ năng sống, cách đối nhân xử thế. Cô còn là người mẹ thứ hai, luôn sẵn sàng chia sẻ, yêu thương chúng tôi. Cô từng chia sẻ: “Ai trong các con cũng có tâm tốt nhưng chưa biết đánh thức nó và thể hiện ra ngoài”. Tôi thấy điều đó rất đúng. Mỗi lần cô im lặng, chỉ cặm cụi gõ máy tính, đứa nào cũng muốn hỏi cô hôm nay có đau họng không. Lúc cô vui, chúng tôi cũng vui; lúc cô buồn, chúng tôi muốn chia sẻ với cô. Mỗi lần cô bước vào lớp với tâm trạng căng thẳng hay buồn rầu, các bạn lại nhắc tôi lên hỏi cô. Và tôi luôn tự hào rằng, mình được trao trọng trách lớn - hỏi thăm cô hay đại diện cho lớp chúc các thầy cô nhân dịp đặc biệt nào đó. Điều ấy khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi yêu cô, luôn xem cô như một người mẹ, người bạn để học hỏi kinh nghiệm sống. Tôi luôn biết ơn cô đã dạy tôi cách bày tỏ tình cảm, sự quan tâm, lo lắng cho người khác. Tôi và các bạn luôn tự hào rằng, chúng tôi có một giáo viên chủ nhiệm đầy tâm huyết, luôn yêu thương, chăm lo từng bước đi của học trò... Thật may mắn và hạnh phúc khi chúng tôi được gặp cô - một người thầy, người mẹ, người chị, người bạn lớn!

VIỆT ANH

(CHS P3, 14 - 18)

Bốn năm học tập tại mái trường MC đã đem lại cho tôi bao nhiêu kỷ niệm. Vui có, buồn có, nghịch có, ngoan cũng có. Tuổi học trò của tôi thật may mắn khi hai năm cuối cấp, tôi được làm học trò của cô giáo từng chủ nhiệm anh trai mình. Cô là người mẹ thứ hai của anh em tôi. Mỗi sáng, dù rất bận nhưng cô vẫn ghé qua lớp, xem các bạn đi học đầy đủ không, có bạn nào bị nhỡ xe không. Những lúc lớp thi văn nghệ hay thể thao, cô âm thầm, lặng lẽ đứng sau cổ vũ chúng tôi. Cô  hài hước, tận tình và tâm lý, làm cho tôi bớt đi sự tinh nghịch của hai năm đầu để chăm học hơn. Cô là người đưa tôi đến với môn Toán tưởng chừng khô khan mà không phải. Thế nhưng, có những lúc tôi lại vô tâm từ cách ăn nói đến ứng xử, khiến cô phiền lòng.

Bốn năm, mỗi lớp là một sân ga, có người đi, có người đến. Nhưng MC mãi mãi là nơi cất giữ những kỷ niệm đẹp của chúng tôi. Ước gì thời gian ngừng trôi để chúng tôi mãi mãi được bên cô và mái trường thân yêu này!

HẢI NAM

(CHS G1, 14 - 18)

Cô là một trong những giáo viên Ngữ văn tâm lý nhất mà tôi từng biết. Khi được đồng hành với cô trong ba năm học, chúng tôi dường như trở nên rất khác. Nếu mọi người thường nói: “Tiết Văn là giờ học buồn ngủ nhất” thì với chúng tôi, chúng lại vô cùng sôi nổi. Cô tuy nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng thoải mái với những câu nói đùa rất “teen”. Cô cũng luôn chiều chuộng, thương yêu chúng tôi. Biết chúng tôi học tập căng thẳng, cô đã dành thời gian để chia sẻ. Thậm chí, cô còn lùi cả lịch kiểm tra vì lo chúng tôi phải ôn quá nhiều bài, dễ bị “stress”. Tiết Ngữ văn cuối cùng của học kỳ nọ, cô đã chiêu đãi cả lớp một chầu ăn uống linh đình. Trong trận tranh hạng Ba bóng đá nam, cô cũng hết lòng ủng hộ chúng tôi. Khi lớp thua, cô liền đến an ủi các bạn. Nhờ vậy, khoảng cách cô trò ngày càng thu hẹp lại thành tình thương ruột thịt.

CHS M1, 14 - 18

13

Tháng 12/2019

MCer tích cực “cho đi để yêu thương còn mãi”

MCer tích cực “cho đi để yêu thương còn mãi”

MCer tích cực “cho đi để yêu thương còn mãi”

Thứ sáu, 13 Tháng 12 2019 01:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Đó là một ngày cuối tuần thật đặc biệt! MCer 4G3 không ngủ nướng, không xem phim... mà cùng cô giáo và bố mẹ đi tặng quà, kết nối yêu thương tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình.
Xem thêm

12

Tháng 12/2019

Mỗi cuốn sách vừa là bạn vừa là thầy

Mỗi cuốn sách vừa là bạn vừa là thầy

Mỗi cuốn sách vừa là bạn vừa là thầy

Thứ năm, 12 Tháng 12 2019 03:57 Viết bởi TRUONG MARIE
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang từng nói: “Sách vừa là bạn vừa là người thầy. Sách là người bạn theo ta đi khắp nơi. Sách ở trong ba lô theo ta tới trường. Sách gối đầu giường theo ta vào mỗi giấc mơ. Sách giúp chúng ta giàu có về cảm xúc, trí tuệ và cả sự kiên trì”. Thế mới thấy, việc hình thành thói quen đọc sách có vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng mình, phải không các MCer?
Xem thêm

10

Tháng 12/2019

Phát miễn phí áo đồng phục “bị bỏ quên” cho MCer

Phát miễn phí áo đồng phục “bị bỏ quên” cho MCer

Phát miễn phí áo đồng phục “bị bỏ quên” cho MCer

Thứ ba, 10 Tháng 12 2019 04:52 Viết bởi TRUONG MARIE
Vui mừng, ấm áp là những xúc cảm của MCer khi tham gia hoạt động phát áo miễn phí diễn ra sáng 10/12 ở trường Marie Curie.
Xem thêm

09

Tháng 12/2019

MCer yêu bản thân như thế nào?

MCer yêu bản thân như thế nào?

MCer yêu bản thân như thế nào?

Thứ hai, 09 Tháng 12 2019 01:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Yêu bản thân không phải là ích kỷ cá nhân mà là tôn trọng và đối xử tốt với chính mình. Yêu bản thân không chỉ đem lại cho chúng ta sự tự tin, thoải mái, lạc quan trong cuộc sống mà còn giúp tìm ra niềm vui và cái tôi khác biệt. Hãy lắng nghe chia sẻ của các MCer để biết yêu bản thân đúng cách nhé!
Xem thêm

06

Tháng 12/2019

MCer “start-up” kinh doanh, tại sao không?

MCer “start-up” kinh doanh, tại sao không?

MCer “start-up” kinh doanh, tại sao không?

Thứ sáu, 06 Tháng 12 2019 01:37 Viết bởi TRUONG MARIE
Yêu thích kinh doanh từ lúc còn bé và bắt đầu buôn bán với quy mô nhỏ, nhiều MCer đang từng ngày hiện thức hoá những ý tưởng khởi nghiệp của riêng mình.
Xem thêm