Chuyện học đường

Ứng xử thông minh với mạng xã hội

 

Rất nhiều MCer bày tỏ sự thích thú với các trang mạng xã hội như: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat... Mỗi bạn có những cách tiếp cận riêng mạng xã hội nhưng hầu hết đều hướng tới mục tiêu tham gia cộng đồng mạng một cách lành mạnh và tích cực.

Công ơn thầy cô

Công ơn thầy cô/ Thật là to lớn!/ Sánh như trời biển/ Dạy em nên người...

Mái trường đẹp xinh

Trường Marie Curie/ Là ngôi trường mơ ước/ Là mái ấm thân thuộc/ Chắp cánh ước mơ tôi...

Marie Curie - nơi ai cũng muốn trở về

Tôi nhớ Marie Curie quá!, đó là những gì tôi muốn nói nhất khi gõ những dòng chữ này. Cách đây mấy chục phút, tôi còn phân vân không biết bắt đầu viết ra sao để có mở bài thật hoa mỹ. Còn giờ, những gì thật nhất, chân thành nhất là đủ đẹp rồi.

Chạm bởi trái tim

Một mùa xuân nữa lại tới, con biết ba ước mong điều gì ở con không? Không phải là trí thông minh trời cho vì nếu chăm chỉ, cần cù, con sẽ bù đắp được điều này. Không phải là đôi tay khéo léo, chu toàn vì theo thời gian và sự luyện rèn, con sẽ biết cách thôi. Ba mong con có một đôi tai biết lắng nghe và một trái tim chan chứa yêu thương, rộng mở. Một trái tim trong lành sẽ dẫn dắt con tới những điều tốt đẹp. Một trái tim đong đầy cảm thông sẽ giúp con làm thế giới quanh mình trở nên ấm áp hơn.

Lễ hội Bánh chưng trong trái tim các cha mẹ

 

 

Dù các con đã ra trường nhưng cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, các bậc cha mẹ vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian tham gia lễ hội Bánh chưng ở trường. Bởi đó không chỉ là kỷ niệm ngọt ngào mà còn là những mảnh ghép cảm xúc không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Marie Curie - mái nhà hạnh phúc

 

Với bạn, nơi đâu là nhà? Với tôi, tất cả gói gọn trong hai chữ: “Marie Curie”. Mái trường này có vẻ đẹp khiến mọi người đều... thổn thức; đẹp từ sân trường, nhà thể chất, canteen, lớp học cho tới nhà vệ sinh. Nơi đây còn hội tụ những thầy cô kính mến, tâm huyết với nghề và yêu thương học sinh hết mực.

Chốn lưu giữ ký ức thân thương

Mỗi người chỉ trải qua một lần tuổi trẻ và mỗi quyết định đều có thể dẫn đến sự thay đổi trong cuộc đời. Vào Marie Curie là một quyết định đúng đắn và tôi không cảm thấy hối hận bởi nơi đây lưu giữ những mảnh ký ức thân thương nhất về tuổi học trò của tôi.

Dạy con biết sảy, biết sàng

Cuối tháng, tôi về thăm bố mẹ. Quà của mẹ là một yến gạo tám thơm mùa lúa mới. Thóc phơi ở sân nhà còn lẫn nhiều sạn. Những vụn trấu của lần xay xát cũng chưa được lọc đi.  “Chiếu chỉ” được ban hành, nghe nhẹ nhàng mà tôi thấy khó khăn vô kể: “Sáng Chủ nhật rảnh rỗi, con ngồi ở nhà sàng hết yến gạo đi nhé! Kẻo lẫn đầy sạn với gạo, khó ăn lắm!”. Tôi nhìn mẹ cầu cứu: “Nhưng... con đã sàng sẩy bao giờ đâu. Để con tự làm, gạo văng lung tung thì sao?”. Mẹ nhìn tôi, giọng dịu lại, thoáng một cái thở dài: “Con gái đồng chiêm mà không biết sàng sẩy thì sao được? Thôi được rồi, sáng nay ở nhà, mẹ dạy con biết làm mới thôi”.

Marie Curie - hòn đảo mộng mơ

Marie Curie trong tôi giống như một hòn đảo mộng mơ, thần kỳ. Tôi yêu mãi hình ảnh của thầy cô trên bục giảng. Yêu tiếng phấn gõ vào mặt bảng trong không gian tĩnh lặng. Yêu da diết những bụi phấn bay bay trong màu nắng vàng, đậu trên tóc thầy cô qua năm tháng để rồi sau này nhìn lại, học trò chúng tôi mới thấy tóc thầy cô đã bạc đi nhiều.